
cười đến mức ngồi cũng không vững,
liên tục khen ta chơi đòn hiểm, cũng đã bắt đầu tưởng tượng đến sau khi
Mã Văn Tài thua liền cầm kim khâu. Lương Sơn Bá thì sắc mặt lại không hề tốt, do dự một chút liền thử thăm dò: “Diệp…Diệp huynh, Văn Tài huynh,
hắn, chẳng lẽ thường xuyên xé quần áo của ngươi?”
Đúng vậy! Người này sức lực rất lớn, lại thích đột nhiên kéo tay, cũng không đếm xuể số
quần áo của ta bị hắn làm rách. Bất quá, lời này không thể nói cho Lương Sơn Bá, vì vậy ta liền nói có lệ, nhắc hắn tới chuyện hôm trước, lúc
chúng ta cãi nhau thì hắn xé quần áo của ta. Lương Sơn Bá thoạt nhìn còn có chút hoài nghi, lúc này Tuân Cự Bá lại nói: “Được rồi, chuyện quần
áo nói sau đi, trước tiên chúng ta phải nghĩ cách đánh bại đám người Mã
Văn Tài đã.”
Ngay lúc đang nói dở câu, chợt thấy một con thỏ hoang
nhảy từ trong bụi bỏ ra, Lương Sơn Bá tay đang cầm cung, thấy thế nhanh
chóng đặt tên lên dây, nhắm con thỏ kia định bắn, nhưng không hiểu tại
sao rất lâu xong cũng không buông dây. Tuân Cự Bá tưởng hắn không nhắm
trúng, liền giương cung của mình lên bắn, không ngừng lại bị Lương Sơn
Bá giơ cung lên cản, lo lắng nói: “Đừng, không cần!” Sau đó thò tay rút
hết sạch tên của Tuân Cự Bá.
Tuân Cự Bá vội la lên: “Này, Sơn Bá, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi xem, nó chạy mất rồi!”
Lương Sơn Bá lắc đầu, trên mặt lộ vẻ không đành lòng, nói với Tuân Cự Bá: “Cự Bá, ta cứ cảm thấy, làm như vậy thực quá mức tàn nhẫn.”
Tuân Cự Bá
thở dài, nhảy từ trên ngựa xuống, nhíu mày nói: “Sơn Bá, đây là buổi đi
săn mỗi năm cũng chỉ có một lần, ngươi mềm lòng như vậy, còn đấu cái gì
nữa? Chẳng lẽ muốn chúng ta chủ động nhận thua sao?”
“Đúng vậy, đúng
vậy!” Đám đông học sinh đứng sau lưng chúng ta cũng gào lên. Tuân Cự Bá
lại kéo ta qua, nói: “Còn có Diệp huynh, hắn vừa vặn khi nãy đã đánh
cuộc với Mã Văn Tài. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ muốn để hắn chưa cố
gắng đã nhận thua ư?”
“Được rồi!” Chúc Anh Đài kêu to một tiếng, “Mọi người đừng ầm ĩ nữa, để nghe Sơn Bá nói thế nào đã!” Nàng nói xong cũng xoay người xuống ngựa, bước đến bên cạnh Lương Sơn Bá, “Sơn Bá, ngươi
định làm sao bây giờ? Chúng ta thực sự muốn nhận thua sao?” Nàng nói
xong thì liếc mắt nhìn ta một cái, lẳng lặng đứng hơi chếch một chút, cố ý giữ khoảng cách với ta.
Trong lòng ta cười lạnh, dứt khoát cố ý
vuốt cằm cao thấp đánh giá nàng, làm ra vẻ vô cùng mê mẩn. Chúc Anh Đài
quả nhiên biến sắc, nhanh chóng kéo Lương Sơn Bá ra làm bình phong che
cho mình. Lương Sơn Bá có chút bất đắc dĩ nhìn ta, liếc mắt một cái,
nói: “A Đường, ngươi cũng đừng trêu Anh Đài nữa, hắn nhát gan, không
chịu nổi ngươi hù dọa vậy đâu.”
Hừ, nàng không chịu nổi dọa, vậy ca
ca ta thì chịu được đòn sao? Ta bĩu môi, cũng từ trên ngựa nhảy xuống,
nghe thấy Lương Sơn Bá giải thích: “Ta cũng không nói chúng ta sẽ nhận
thua mà.”
“Vậy ngươi định làm thế nào? Thời gian sợ không còn kịp
rồi!” Tuân Cự Bá vội la lên, Lương Sơn Bá vẻ mặt cũng lo âu, vuốt cằm
suy nghĩ, miệng nói: “Nếu có phương pháp gì có thể không cần giết chúng
nó, mà vẫn bắt được thì tốt rồi…”
“Có đó!” Ta cười nhẹ, “Chúng ta có thể đi săn!”
“Đi săn?” Lương Sơn Bá sửng sốt, Tuân Cự Bá thì vội la lên: “Diệp huynh có biện pháp gì, mau nói đi?”
“Biện pháp ở ngay đây!” Ta kéo xuống từ trên mình ngựa một đống lằng nhằng,
giơ lên cho họ xem. Tuân Cự Bá nhìn thấy, trên mặt vừa sợ hãi vừa vui
mừng, hét to: “Diệp Hoa Đường, ngươi đúng là đồ quỷ sứ! Dám ở hội săn
bắn mà mang theo lưới!”
“Ha ha, là vì ta không giỏi cung tên, đành
phải nghĩ biện pháp khác.” Ta cười, giương lưới trong tay lên, cùng đám
người Lương Sơn Bá bàn bạc phân công đi săn, cũng chia ra người chuyên
đi tìm con mồi, vây bắt, rồi người cuối cùng phụ trách dùng lưới chộp.
Mọi người phân công xong, hiệu suất thế nhưng cũng không thấp, đợi đến
lúc Vương Lan cô nương báo cho chúng ta là đã hết giờ, chúng ta mới nhận ra thế nhưng con mồi đã bắt được đầy lồng.
Theo tình hình chung,
thời gian cháy hết một nén nhang là khoảng hai khắc chung, nghĩa là 30
phút. Bất quá cây hương dùng ở kì săn bắn này rõ ràng to hơn, cũng dài
hơn, cháy khoảng một canh giờ, nghĩa là 2 tiếng, thời gian như vậy bảo
ngắn cũng không ngắn, bảo dài cũng không dài.
Trận đấu này cuối cùng
cũng đã kết thúc. Ta nâng tay áo lau mồ hôi ở thái dương, cùng mọi người cưỡi ngựa trở về. Lương Sơn Bá đi cùng Vương Lan đánh dấu số lượng vật
săn được xong, cũng cưỡi ngựa đuổi theo, thấy xung quanh không có ai,
liền thấp giọng nói với ta: “Diệp cô nương, hôm nay đông người như vậy,
về sau ngươi vẫn nên nói thật với sư mẫu, không nên tham gia mới tốt.”
“Vì sao không cần tham gia?” Ta kỳ quái hỏi, “Các ngươi không muốn cùng ta một đội sao?”
“Không không không, đương nhiên không phải.” Lương Sơn Bá vội lắc đầu, lắp bắp nói, “Cái này, ta chỉ cảm thấy, thi đấu như vậy rất vất vả. Ngươi là
con gái, vạn nhất trong lúc thi đấu lại bị thương, như vậy sẽ không
hay.”
“Hóa ra ngươi định nói như vậy, không cần lo lắng, ta cũng đâu
phải loại mảnh mai yếu đuối!” Thì ra hắn lo lắng ta