
ong liền thật sự kéo ta
đường hoàng đi ra. Tuy rằng ta đã thay đổi quần áo, nhưng trên mặt vẫn
còn son phấn, người bên ngoài tự nhiên sẽ hoài nghi, muốn lại gần kiểm
tra. Nhưng Mã Văn Tài lại rút ra một cái lệnh bài ở bên hông, cũng không biết bên trên viết cái gì, dù sao vừa thấy nó thì mọi người đều ào ào
lùi ra, cũng không dám hỏi gì nữa. Chúng ta cứ như vậy thuận lợi rời
khỏi Chẩm Hà lầu. Sau khi ra khỏi đó, ta vội tìm một cái nhà trọ, hai
người chúng ta sửa sang quần áo mặt mũi ổn thỏa mới dám trở lại trường.
Cốc Tâm Liên đã đợi chúng ta ở trường từ lâu. Vừa thấy ta trở về liền nhào
ra đón, kêu to “Diệp công tử”, tựa hồ có rất nhiều điều muốn nói. Ta
định đáp lời nàng, lại bị Mã Văn Tài chắn trước mặt, lãnh đạm nói với
Cốc Tâm Liên:
“Hôm nay Diệp Hoa Đường đã mệt rồi, có chuyện gì để mai rồi nói, hơn nữa ta thấy việc ngươi cần làm bây giờ không phải là chờ ở đây để nói cảm ơn, mà là về nhà đi.”
Phải a, mẹ nàng cùng Tô An đều
lo lắng gần chết, cũng không hiểu bọn họ đã biết Tâm Liên cô nương an
toàn rồi không? Ta cũng liền bảo Cốc Tâm Liên mau về nhà đi, không cần
phải cảm ơn ta, ta cứu nàng là việc thuộc về bổn phận. Cốc Tâm Liên nghe xong, cắn cắn môi, nói “Diệp công tử, ta sẽ nhớ mãi ân đức của người.”, sau đó liền chạy đi.
Nha đầu kia thật là khách khí. Thật ra nàng
không cần phải làm như vậy, là do nàng đã cứu mạng của ta, ta tất nhiên
phải báo đáp.
Bất quá, không hiểu vì sao sắc mặt Mã Văn Tài lại trầm
xuống, vừa vào phòng liền nói với ta: “Ngươi tốt nhất vẫn bảo Cốc Tâm
Liên trở về nhà đi, đừng tiếp tục đến trường làm việc nữa.” “A Đường, Cốc Tâm Liên kia, mặc kệ nàng có ơn huệ gì với ngươi, tốt nhất ngươi hãy bảo nàng về nhà, đừng tiếp tục đến trường nữa. Loại chuyện
như hôm nay, xảy ra một lần hai lần ta còn nhẫn nhịn, nhưng mà ngươi
không thể để nàng mãi làm phiền mình được!”
Mã Văn Tài nói đến
nói đi đều không hề lưu tình, bất quá ta cảm thấy lời của hắn cũng không phải không có đạo lý. Tạm thời không đề cập đến Mã Văn Tài đang ngầm
tính toán cái gì, nhưng ta quả thật cũng có tính toán của riêng mình.
Những cái khác không nói, nếu như Cốc Tâm Liên thật sự là do Vương Lam Điền
cố ý hại, dựa vào ta nhất định không phải bảo vệ được nàng. Vương Lam
Điền cái tên kia luôn là đâm lén sau lưng, mà Mã Văn Tài hẳn sẽ không
thật sự quan tâm che chở cho nàng, những người khác thì không cần phải
nói. Huống hồ trong trường nhiều học sinh như vậy, chỉ sợ cũng không ít
kẻ muốn trêu chọc nàng.
Huống hồ ta cũng thấy, Cốc Tâm Liên lần này
bị bán vào lầu xanh, nguyên nhân chủ yếu là chính nàng cũng không biết
vì sao mình lại kí vào khế ước bán mình. Chuyện này ta nhất định phải
hỏi nàng cho cặn kẽ? Còn có hai mươi lạng vàng, chẳng lẽ là do mẹ nàng
hay người khác ép buộc nàng?
Nếu là Vương Lam Điền ép nàng kí loại giấy tờ này, ta nhất định sẽ đánh cho hắn răng rơi đầy đất!
Bất quá không đợi ta kịp đi tìm Cốc Tâm Liên hỏi cụ thể sự việc, chuyện chúng ta đi lầu xanh đã thành tin nóng.
Mộc Cận vội vàng chạy tới tìm ta, trên mặt còn có chút mờ mịt, nói rằng
Hiệu trưởng và sư mẫu bảo chúng ta qua đó, còn hỏi ta đã làm chuyện gì,
tại sao mọi người đều nói công tử cùng với đám người Lương Sơn Bá Chúc
Anh Đài đi mua vui chốn lầu xanh? Ta có chút xấu hổ, vội an ủi nàng, nói không có việc gì không có việc gì, bảo nàng đừng lo lắng, chúng ta rất
nhanh sẽ trở lại.
Lúc chạy tới sân trường, Hiệu trưởng đã nghiêm nghị ngồi ở ghế chủ tọa, vẻ mặt tức giận. Sư mẫu đứng ở bên cạnh hắn, còn có cả Vương Lan Vương Huệ, hai chị em đang cúi đầu. Vương Huệ lúc nhìn
thấy ta cúi đầu càng sâu, không dám nhìn thẳng vào mắt ta, xem ra người
tiết lộ chuyện này, tám phần chính là nàng.
Nha đầu kia thật sự là
làm cho người ta không an tâm được, lúc trước nói chuyện kia trước mặt
bọn họ, Lương Chúc hai người đều nói Vương Lan Vương Huệ là người có thể tín nhiệm, không cần giữ bí mật trước mặt các nàng. Đúng vậy, Vương Lan thì có thể tín nhiệm, nhưng Vương Huệ kia có thể tin được sao? Không có chuyện cũng bị nàng nói cho thành có chuyện, huống chi lần này còn là
đến lầu xanh!
Ta trừng mắt nhìn Vương Huệ một cái, cô ta vẫn như
trước không dám nhìn thẳng ta, có chút chột da. Lúc này Hiệu trưởng đã
ngẩng đầu lên cao, rất không vui mà nói:
“Diệp Hoa Đường, nghe nói
ngươi và Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài vừa rồi đi vào lầu xanh? Tại sao chỉ có mình ngươi trở về, hai người kia đâu?”
“Hiệu trưởng, chuyện này
thật ra là có nguyên nhân…” Ta thử thăm dò nói ra một câu, nghiên cứu
thật kĩ tâm tình của Hiệu trưởng, lại phát hiện ra trên mặt hắn hoàn
toàn tức giận, cũng không có ý muốn nghe ta phủ nhận hay giải thích, tựa hồ Vương Huệ cái gì cũng đều đã nói ra hết rồi, chỉ còn thiếu chưa khai cả Tuân Cự Bá mà thôi. Hiện tại phỏng chừng muốn phủ nhận cũng không
được, hi vọng có thể bảo vệ được một người thì tốt một người vậy, nghĩ
đến đây, ta liền nói tiếp: “Hiệu trưởng, chuyện này là do ta bày ra,
không liên quan đến Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, muốn phạt xin hãy phạt một mình ta.”
“A Đường!” Mã V