
ăn Tài dùng sức kéo ta, lớn tiếng phản
bác lại: “Hiệu trưởng, người đừng nghe hắn nói lung tung, Lương Sơn Bá
lừa Diệp Hoa Đường đến đó, bằng không làm sao hắn vô duyên vô cớ lại đi
vào lầu xanh? Chuyện này hoàn toàn là chủ ý của Lương Sơn Bá, không liên quan đến A Đường!”
“Đúng vậy, đúng vậy, Chúc công tử trong sạch,
công tử ấy sẽ không đến những nơi như vậy đâu, chắc chắn công tử bị
người ta làm hư!” Vương Huệ nghe thấy Mã Văn Tài giải vây cho ta, cũng
vội vàng tiếp lời.
Vương Lan nghe xong lời này liền không vừa ý.
“Tiểu Huệ, ngươi đừng nói lung tung, Lương công tử không phải loại người đó! Đừng nói mò!”
“Muội nói người khác đó là Lương Sơn Bá sao?” Vương Huệ vênh mặt phản bác một câu, “Tỷ tỷ căng thẳng gì chứ, tỷ tỷ chỉ nghĩ xấu về người khác thôi!”
“Muội mới như vậy, chỉ vì Chúc Anh Đài, muội liền chẳng phân biệt rõ phải trái gì cả!”
“Tỷ tỷ hồ đồ vì Lương Sơn Bá thì có!”
Hai tỷ muội lúc này lại ở ngay giữa đại đường ầm ĩ cãi nhau, sư mẫu rốt cục nhìn không được nữa, lớn tiếng nói: “Đủ rồi đấy, hai đứa cãi nhau như
vậy sao?”
Vương Lan Vương Huệ hai người trừng nhau một cái, không nói gì nữa. Hiệu trưởng tức đến nỗi râu cũng không thèm vuốt, chỉa vào ta,
nói: “Diệp Hoa Đường! Lúc trước khi ngươi vào trường, ta đã nghe nói
hành vi của ngươi không tốt, thích lưu luyến chốn yên hoa, đến khi ngươi vào trong trường, thấy ngươi miệt mài học hành, còn tưởng người khác cố tình đồn thổi, khiến ta hiểu lầm một học trò hiếu học. Nhưng mà ta lại
vạn vạn lần không nghĩ tới, ngươi hiện tại dám ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt đi vào lầu xanh, hủy hoại danh tiếng của trường Ni Sơn, chờ đến lúc Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài trở về, ta nhất định sẽ trừng phạt tất cả bọn ngươi!”
“Hiệu trưởng!” Mã Văn Tài lập tức nóng nảy, vội tiến
lên từng bước nói, “Chuyện này thật sự không liên quan đến hắn! Diệp Hoa Đường ngày thường ở trong trường thế nào ngài đều đã tận mắt nhìn thấy, hắn tuy không đứng đầu, nhưng mỗi ngày đều đến phòng đọc sách không
ngừng tìm tòi, chẳng lẽ ngài lại không thấy?”
“Cho dù có nghiêm túc
học hành, nhưng nhân phẩm thấp kém, cũng không thể thành vị quan tốt!”
Hiệu trưởng liền nói. Mã Văn Tài còn muốn nói tiếp, lại nghe thấy bên
ngoài đại đường một thanh âm run rẩy vang lên, ngay sau đó một bóng
người thấp bé vội vàng chạy tới, quần áo không chỉnh tề, dĩ nhiên là cái người vốn tưởng còn đang ở lầu xanh, Trần Tử Tuấn Trần phu tử!
“Hiệu trưởng…” Trần phu tử chạy lên bậc thang, kỳ lạ là, Tuân Cự Bá lại theo
sát hắn. Mã Văn Tài vừa thấy Trần phu tử đến, liền vội vàng bước lên
trước, cung kính nói với Hiệu trưởng:
“Hiệu trưởng, thật ra là Lương
Sơn Bá và Chúc Anh Đài chìm đắm trong mỹ sắc ở lầu xanh, lúc ấy học trò
còn cùng Trần phu tử đi bắt người, chúng ta đều ở dưới đài nhìn thấy
Lương Sơn Bá, Trần phu tử có thể làm chứng cho những gì học trò nói.”
Trần phu tử nhìn thấy Lương Sơn Bá, kia chẳng phải là cũng thấy ta đang nhảy nhót trên đài sao! Nếu việc này mà bại lộ, chẳng phải so với chuyện ta
đi vào thanh lâu càng khiến người ta lên án! Ta vội túm tay áo của Mã
Văn Tài giật giật, người kia lại dùng ánh mắt ý bảo ta không sao, an tâm đi.
“Tử Tuấn, ông nói đi?” Hiệu trưởng thở dài, nhìn về phía Trần
phu tử. Chỉ thấy Trần phu tử oán giận ngẩng đầu, chắp tay nói với Hiệu
trưởng:
“Hiệu trưởng…Chúng ta bị người ta lừa rồi!”
“Lương Sơn Bá
đã đến lầu xanh ư?” Sơn Trưởng vội vàng hỏi. Từ lời này người thông minh đều nghe ra, học trò mà Hiệu trưởng chú ý nhất, quả nhiên không phải là ta và Chúc Anh Đài, mà là Lương Sơn Bá.
“Không phải Lương Sơn Bá.” Trần phu tử lắc đầu nói, “Mà là, Mã Văn Tài!”
Tất cả mọi người đều sửng sốt, Mã Văn Tài cũng sửng sốt, vội vàng quay đầu
nhìn Trần phu tử, ta lại chú ý tới bên môi Tuân Cự Bá lộ ra một tia cười lạnh. Trần phu tử tiếp tục run rẩy chỉ vào hắn, lớn tiếng nói:
“Mã Văn Tài, trò ấy đến lầu xanh, và còn lừa tôi đi cùng.”
“Trần phu tử nói linh tinh gì thế!” Mã Văn Tài lớn tiếng cả giận nói, “Ngươi bị hồ đồ rồi sao?”
“Mã, Mã Văn Tài, rõ ràng là trò đã đổ tội cho Lương Sơn Bá, trò nói Lương
Sơn Bá và Chúc Anh Đài đến lầu xanh chơi, và lừa lão phu cùng trò đi bắt người. Kết quả, chẳng thấy gì cả. Ta chỉ thấy trò dán mắt vào cô kĩ nữ
mặc váy hồng đang múa thôi. Ngươi nói đi, có phải là ngươi muốn đi lầu
xanh chơi, cho nên mới lừa lão phu cùng đi với ngươi không?”
“Phu tử
không biết, cô gái đó chính là…” Mã Văn Tài mới nói được một nửa, đột
nhiên cắn răng không nói nữa. Tuân Cự Bá lại ở một bên tiếp lời nói: “Là ai? Là bạn cũ của huynh sao?” Lời này vừa nói xong, mọi người xung
quanh nhất thời cười vang. Ta tức giận đến tay chân phát run, hung hăng
trừng Tuân Cự Bá, lúc này hắn mới biết mình đã quá lời, liền che miệng
lại, có chút xấu hổ cúi đầu, ngượng ngùng nhìn ta.
Hiệu trưởng phỏng
chừng cũng bị chúng ta làm cho hồ đồ rồi, “Mã Văn Tài, rốt cục là thế
nào? Diệp Hoa Đường, ngươi ra đây nói cho rõ, ai đi lầu xanh?”
Mã Văn Tài bị Hiệu trưởng làm cho không còn cách nào, vừa muốn bảo vệ ta lại
vừa muốn bảo vệ bản thân, kết qu