pacman, rainbows, and roller s
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325462

Bình chọn: 7.5.00/10/546 lượt.

i tên Vương Lam Điền đáng chết này! Lúc trước hãm hại ta còn chưa tính,

lần này còn dám hại cả ân nhân cứu mạng của ta, quả thực cái gì có thể

nhịn chứ cái này thì không thể nhịn, chờ đến lúc ta trở về sẽ cho hắn

đẹp mặt! Ta nhẫn nhịn tên khốn này lâu rồi, vốn không vừa mắt hắn, lại

tính thêm chuyện hôn ước với nhà họ Vương ở Thái Nguyên, mặc kệ ra sao

nhất định cũng phải đánh bay ý niệm này của hắn!

“A Đường…” Mã Văn

Tài lại ở một bên gọi tên của ta. Ta không có thì giờ để ý đến hắn, vội

vàng nhớ lại chỗ giấu quần áo. Lúc trước, để đào tẩu được thuận lợi,

chúng ta đã chuẩn bị sẵn một bộ quần áo nam, ta bây giờ toàn thân màu

hồng rất dễ bị nhận ra, cho nên nhất định phải đi thay ngay mới được.

“Văn Tài huynh, ngươi có thể ra ngoài lấy giúp ta một bộ quần áo rồi mang về đây không?” Ta ở trong phòng tìm hết một vòng, cũng không tìm thấy thứ

gì có thể mặc tạm, cho nên không thể không mặt dày mà nhờ vả Mã Văn Tài. Mã Văn Tài thế nhưng tỏ ra không có vấn đề gì, trực tiếp cởi áo ngoài

ra cho ta mặc, nhưng mà như thế này thì hắn liền…chỉ mặc áo ngủ ra khỏi

lầu xanh…Cái này…Thực sự không hay lắm đâu?

“Đừng có nghĩ là hay hay

không hay? Ngươi cứ mặc vào trước đi, ta thế nào cũng không sao, nhưng

người mà không mặc vào thì đừng hòng bước ra khỏi cửa.” Mã Văn Tài thật

ra không quan tâm đến việc hắn sẽ mặc gì ra khỏi lầu xanh, trực tiếp cởi quần áo ra, xếp ở trên bàn. Ta cũng không còn cách nào khác, vội vàng

nhận lấy, sau đó vội vàng cởi váy ra, cũng không đuổi Mã Văn Tài ra

ngoài. Dù sao ta vẫn còn đang cuốn ngực, bên trong cũng mặc áo ngủ,

không có gì phải kiêng dè, thứ duy nhất khác với lúc buổi tối đi ngủ ở

trường chỉ là ta đang búi tóc kiểu nữ mà thôi.

Mã Văn Tài lúc đầu có

chút ngại ngùng, vội vàng quay người đi chỗ khác, nhưng rất nhanh lại

lặng lẽ quay đầu lén nhìn, sau đó phát hiện ra bên trong ta vẫn là mặc

quần áo chỉnh tề liền không khỏi nhụt chí, bèn ngồi vào ghế tựa trực

tiếp xem ta thay quần áo, ta cũng không quản hắn, đổi quần áo ổn rồi,

liền duỗi tay ra sau đầu định vén tóc lên. Ai ngờ, lúc này Mã Văn Tài

lại đi đến bên cạnh ta, kéo tay ta xuống, nhẹ giọng thổi vào tai ta: “A

Đường, để ta làm giúp ngươi.”

Thanh âm của hắn phi thường ôn nhu, tay của ta liền hơi dừng một chút, sau đó cũng bỏ xuống, để mặc cho hắn

giúp ta tháo trâm ngọc ra, chậm rãi cuốn tóc lên. Bất quá miệng vẫn

không nhịn được mà nói ra một câu: “Ngươi đang buộc tóc sao? Nếu không

biết làm thì để ta tự làm.”

“…Bản công tử tay nghề có kém cũng giỏi hơn ngươi!”

Ta nhớ tới lúc trước Mộc Cận cũng nói bản thân ta búi tóc bẹp dúm, y như

thể một cái bánh ngô, vì thế thức thời ngậm miệng lại không nói nữa.

Thật ra tốc độ của Mã Văn Tài cũng không phải là chậm, không đến vài lần vén tóc đã búi tóc ta lên cao, sau đó dùng ngọc quan để cố định lại.

Nhưng búi xong rồi hắn cũng không lùi ra, mà rất tự nhiên ôm lấy ta từ

sau lưng, kéo ta ngả vào trong lòng hắn. Ta bị hắn ôm như vậy, cả người

liền cương cứng, có chút mất tự nhiên nói: “Ngươi, ngươi làm cái gì?”

“Không có gì.” Mã Văn Tài rầu rĩ nói, “Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút, chuyện

lớn như vậy, vì sao không báo trước với ta một tiếng, mà lại đi tìm đám

người Lương Sơn Bá? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, bản công tử còn không bằng một cái tiện…Còn không bằng bọn chúng?”

Tuy rằng hắn khẩu khí vẫn là bá đạo cường thế, nhưng tâm tình của ta cũng không hiểu sao bởi vì hắn

không nói ra hai chữ “dân đen” mà trở nên rất vui. Vì vậy ta liền thấp

giọng trả lời:

“Ta lúc ấy không tìm thấy ngươi, mà sự việc lại khẩn

cấp, nên không kịp kể cho ngươi nghe. Huống hồ lầu xanh không phải là

chỗ tốt đẹp gì, ta cũng là bởi vì không thể dùng vàng chuộc người ra,

mới bất đắc dĩ phải dùng hạ sách này, sợ ngươi biết được sẽ tức giận.”

“Ngươi còn biết ta sẽ tức giận!” Mã Văn Tài hai tay ấn mạnh vào bả vai của ta

một cái, “Những chuyện như thế này, ngay từ đầu ngươi nên đến tìm ta!

Cha ta là thái thú Hàng Châu, một cái Chẩm Hà lầu nho nhỏ tính là gì,

dám chống đối Mã gia chúng ta sao? Dám làm trái ý ta, ta liền khiến nó

vĩnh viễn không thể mở cửa tiếp khách được nữa!”

“Ngươi là con thái

thú, lại đi đến chỗ này ra ngoài, không sợ đồn ra ngoài sẽ bị người ta

chê cười sao.” Hơn nữa, cha ngươi cũng ở trong này tiêu dao khoái hoạt

đó…

Bất quá, vừa nói đến cha hắn, ta lại không khỏi nghĩ đến Ngọc Vô

Hà kia, hình như nàng có quan hệ rất thân thiết với Chúc Anh Đài. Chúc

Anh Đài cũng coi như là thiên kim tiểu thư con nhà quyền quý, làm sao

lại có quan hệ với một nữ tử chốn lầu xanh đây?

“Ta còn sợ bị người

khác chê cười? Ngươi ở trước mặt nhiều người nhảy múa như vậy, thì không sợ bị người khác chê cười sao?” Mã Văn Tài trừng ta một cái, “Về sau

còn dám đến chỗ này, coi chừng ta xử lý ngươi!”

“Biết rồi biết rồi,

về sau có chuyện gì nhất định sẽ nói với ngươi.” Ta nở nụ cười, kéo hắn

một cái, “Bất quá, trước mắt, chúng ta vẫn nên nghĩ cách rời khỏi Chẩm

Hà lầu thôi.”

“Còn cách gì nữa? Ngươi yên tâm, cứ đi theo ta thì

không ai dám động đến ngươi!” Mã Văn Tài nói x