
điểm ấy ta rất rõ ràng. Nói trắng ra,
hắn đối với ta chính là kiểu chiếu cố bạn đồng học bốc đồng, có cũng
được mà không có cũng, hẳn là không sao đi.
Nhưng mà, còn đối với Mã Văn Tài thì thế nào?
Ta chưa từng giúp đỡ hắn cái gì, bởi vì giữa chúng ta vốn hay cáu kỉnh vì
không hợp ý, ngày thường cũng luôn cãi nhau, trêu chọc cho đối phương
tức giận, ngay cả lần ở trong rừng hoa đào kia, cuối cùng vẫn là khiến
hắn tức giận đến bỏ chạy. Rõ ràng, ta không có vì hắn mà làm bất cứ điều gì, vì lẽ nào, hắn lại luôn chiếu cố cho ta?
Ta không phải là đứa
ngốc. Ta cũng có thể nhìn ra. Văn Tài huynh, thật sự là giúp ta rất
nhiều…Chỉ là ta không có ý muốn thừa nhận.
“Ngươi lại suy nghĩ lung
tung rồi.” Mã Văn Tài thở dài, vươn tay ôm bờ vai của ta, dùng tay áo
giúp ta lau nước mắt, thấp giọng nói, “Yên tâm đi, trong thư viện còn có ta mà, không có ai dám bắt nạt ngươi đâu. Nếu ai dám đối với ngươi đặt
điều nhăng cuội, ta sẽ đối phó với bọn họ.”
“Ngay cả không có ngươi,
bản thân ta cũng có thể đối phó với bọn họ y như thế”. Ta khụt khịt mũi, cảm thấy bộ dạng bản thân hiện tại rất không bình thường. Mã Văn Tài
lại nở nụ cười, châm chọc nói:
“Ngươi liền thôi đi, suy nghĩ không
quá nổi nắm đấm, đầu óc vốn là không dùng để nghĩ, làm sao có khả năng
mà giải quyết được giống? Hừ, vẫn là nên thành thật, nghe theo lời ta
nói là tốt rồi. Ta cũng sẽ không hại ngươi. Lần này ngươi làm ta bị
thương, chính ngươi tự nói, có đáng hay không đáng phạt? Bảo ngươi chiếu cố cho ta, ngươi cũng không giúp được, cả ngày chỉ biết ở bên cạnh chọc ta tức giận. Mệt cho ngươi khi đó còn trước mặt một đống người thề thốt là nếu ta không động thủ trước thì ngươi tuyệt đối sẽ không động thủ
với ta. Hiện ta chính ngươi tự tính đi, ngươi đánh ta bao nhiêu lần, ta
có động vào một ngón tay của ngươi sao?”
Ta tự biết mình đuối lý, liền cúi đầu không nói. Mã đại gia tiếp tục thẩm vấn: “Ngươi nói, ngươi có làm sai không?”
“…Có.”
“Thế nên, là ngươi trái với ước định trước đây, hiện tại liên tiếp mấy đêm
làm ta bị thương, Mã Thống lúc này phải ra ngoài có chút việc, vì vậy ta mới muốn ngươi những lúc bình thường chiếu cố ta, ngươi làm sao lại
không đáp ứng.”
“Mã Thống phải ra ngoài?” Ta lắp bắp, kinh hãi, “Mộc Cận vừa mới đi, tại sao Mã Thống cũng muốn ra ngoài? Đã xảy ra chuyện gì?”
“À, cũng không phải chuyện gì to tát, gần đây hắn cảm thấy nhớ nhà, nên
muốn trở về thăm, cho nên ta liền cho phép hắn đi ba ngày.” Mã Văn Tài
trả lời. Thì ra, hắn muốn ta chiếu cố hắn ba ngày, là vì Mã Thống phải
ra ngoài sao? Biết được điều này rồi, trong lòng ta liền thấy áy náy, vì thế khi Mã Văn Tài nhắc lại, ta liền sảng khoái đồng ý giúp hắn một ít
việc hằng ngày. Nhưng là kèm theo một yêu cầu, việc này không được để
cho học sinh trong trường biết, trước mặt người ngoài thì phải giả vờ
giả vịt.
Mã Văn Tài thoạt nhìn có vẻ rất vui, trên mặt luôn luôn mang theo ý cười, còn dùng tay xoa xoa tóc của ta, nói ta biết nghe lời. Ta
cảm thấy hành động này của hắn giống như vuốt lông cho chó, liền phẫn nộ tránh ra xa, lại đột nhiên nghĩ đến một việc, liền hỏi hắn:
“Văn Tài huynh, có phải vừa rồi ngươi vừa dùng tay phải ôm bả vai ta?”
“Đâu có đâu.” Mã Văn Tài mặt cực kì ngây thơ vô tội, “Ta chắc chắn ngươi
nhìn nhầm rồi. Đừng nghĩ nhiều như thế, A Đường, trước tiên giúp ta đem
quả đào này bỏ vỏ đi…”
“Giúp ta đem đặt gối đầu vào sau thắt lưng,
nâng lên một chút. Ai, trang sách này ta đã đọc xong, nhưng tay lại
không tiện lật sách, ngươi giúp ta lật sang tờ tiếp theo đi.”
“A
Đường, ta khát, mang cho ta một ly trà. Này, nóng như vậy là bỏng chết
người đấy, ngươi phải thổi nguội rồi mới được mang lại đây cho bản công
tử.”
“Đọc sách như vậy thì hơi mệt. A Đường, ngươi lại đây đọc cho ta nghe mấy đoạn văn vẻ mở đầu quyển Kinh Thi đi. Hả? Cái gì? Ngại phiền
toái, vậy lúc ngươi dùng sách làm ta bị thương sao không thấy ngại phiền toái? Nếu đã đồng ý làm thư đồng thì phải ra dáng thư đồng. Được, ngươi không chịu đọc, tốt thôi, ta liền sai ngươi đi gọi Mã Thống trở về, nào có đạo lí chủ tử thì phải chịu tội, nô tài thì được tự do? Hắn về nhà?
Về nhà cái gì, ta gọi hắn trở lại đây, hắn dám chậm trễ một canh giờ, ta liền đánh gãy chân hắn!”
“Hả, ngươi nói ngươi đọc? Tốt lắm, trước
hết đọc chương đầu Quan Sư cho ta nghe một chút đi…Gì cơ, thơ tình à?
Ngươi đừng nói lung tung, Trần phu tử lúc trước không phải đã dạy rồi
sao, tư tưởng bên trong Kinh Thi đều là tư tưởng thuần khiết, chúng ta
phải dùng thái độ đoan chính để xem thi từ ca phú, không thể chỉ dừng ở
cắt chữ lấy nghĩa…À, đọc xong rồi thì chép lại cho bản công tử một bản.
Ta làm gì với nó cũng không phải việc của ngươi, cứ ngoan ngoãn chép
Kinh Thi là được, ừ, đúng rồi, thuận tiện nhớ vá lại bộ thường phục của
ta, chỗ cổ tay áo bị đứt chỉ.”
Mã Văn Tài, ngươi thật ép người quá
đáng. Ta lúc trước không hiểu rõ, nhất thời ngu ngốc mới đáp ứng giúp
hắn, kết quả thằng nhãi này liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem ta thành
người hầu để sai vặt. Lúc muốn cái này, lúc muốn cái kia, lại