
hua trước.
Ta bị cái kẻ không
phân phải trái này làm cho tức giận đến tay bị chuột rút, lưu loát đem
xé rách cái áo khoác sáng nay ta vừa khâu lại, kết quả là Mã Văn Tài lại dùng cái tay trái không bị thương định cởi nốt áo ngủ màu trắng của
mình, khiêu khích ta có giỏi thì đem cả cái này cũng xé luôn đi, ta tức
giận liền bỏ đi, tên kia còn ở phía sau không biết sợ chết dám gọi ta,
hỏi ta muốn đi đâu, nói hắn muốn tắm rửa, bảo ta mang một thùng nước ấm
đến cho hắn, làm tốt công việc của một thư đồng.
Cái gì, lão
nhân gia ngài còn muốn tắm rửa. Ngài có phải là muốn ta còn phải hầu hạ
ngài cởi quần áo, kì lưng kì ngực, thuận tiện trong nước cũng rải cánh
hoa hồng?
Mã Văn Tài nói hoa thì không cần, về phần những cái
khác, đương nhiên hắn muốn ta làm hết, còn phải mát xa thư giãn da một
chút. Ta nghe xong, cái gì cũng không nói, trực tiếp đem cái áo đã bị xé rách tơi tả ném vào đầu hắn.
Còn muốn tắm rửa? Tắm cái đầu ngươi! Cút xuống địa ngục đi!
Sau đó ta đem hai quyển sách đến phòng Tuân Cự Bá, Tần Kinh Sinh nhìn thấy
ra liền tự giác tránh ra, để cho chúng ta được yên tĩnh. Tuân Cự Bá trêu ghẹo, nói ta gần đây càng ngày càng có khí thế bá vương, khiến Tần Kinh Sinh cùng Vương Lam Điền sợ đến mức không dám nói gì, nhìn thấy ta như
chuột thấy mèo, lẩn như trạch, Tuân Cự Bá còn hỏi ta có phải được Văn
Tài huynh truyền thị cho võ lâm bí tịch giết người không dao hay không?
Ta bĩu môi, không thèm để ý đến hắn, chỉ vùi đầu vào sách. Tuân Cự Bá
thấy ta không vui, liền thay đổi đề tài, nói đến kì kiểm tra đánh giá
thành tích gần đây nhất. Ta quốc học cùng thư pháp, mấy thứ đó thành
tích đều là cuối, nghe hắn nhắc tới, tâm tình càng thêm mất mát, đầu đều vùi vào cuốn sách. Tuân Cự Bá thấy vậy liền vội vàng an ủi ta, nói
không có việc gì, Diệp huynh, ít nhất ngươi vẫn còn giỏi hơn Vương Lam
Điền mà, ngươi xem, hắn mới là người đầu tiên đếm ngược từ dưới lên, còn ta chỉ là người thứ hai thôi, cho nên vẫn là còn khá hơn gã
= = Cái chuyện này đáng để tự hào lắm sao? Đếm ngược từ dưới lên đứng thứ hai…
Nghe Tuân Cự Bá an ủi như vậy, tâm tình của ta liền bị tổn thương nghiêm
trọng, ôm Luận Ngữ ghé sát vào bàn, cảm thấy bản thân rất ngốc, cố sức
cố sức đọc sách cũng không đạt được bất cứ thành tích gì. Ta thế mà chỉ
giỏi hơn một cái gã ăn chơi, không học vấn, không nghề nghiệp sao! Lương Sơn Bá Mã Văn Tài, bọn họ đều xếp thứ nhất thứ nhì, ta rõ ràng học tập
cần cù hơn bọn hắn, vì sao vẫn là xếp mấy hạng cuối a!
“Diệp
huynh…” Tuân Cự Bá nhất thời lỡ miệng, lại nói sai rồi, hắn vò đầu nửa
ngày, cuối cùng lại tìm một cái đề tài khác, “Ai ai Diệp huynh, ngươi
hôm nay vì chiếu cố Văn Tài huynh mà không đi học khóa sáng, nhất định
là không biết, hôm nay đã xảy ra một chuyện lớn?”
Chuyện lớn? Chuyện lớn gì?
“Hôm nay cái ông Vương Trác Nhiên kia bắt đầu ở phòng học tra xét, nói cái
gì mà phụ thân của Sơn Bá đã chết, trong nhà lại không có họ hàng quyền
quý nâng đỡ, không thể coi là con cháu thế gia, muốn đuổi hắn ra khỏi
trường. Sau đó, Chúc Anh Đài liền đứng dậy, nói hắn là anh em kết nghĩa
với Lương Sơn Bá, không thể tin được nhìn Chúc Anh Đài trông bình thường như vậy mà lai lịch cũng không nhỏ, lại là người của Thượng Ngu Chúc
gia trang, lúc ấy cái tên Vương Trác Nhiên kia liền bất động luôn. Ta
bình thường vẫn cứ trêu hắn yếu ớt, hóa ra là công tử thế gia, thế thì
cũng không có gì khó hiểu.” Tuân Cự Bá chậc chậc tán thưởng.
“Thượng Ngu Chúc gia trang? Gia tộc đó uy danh rất lớn sao?” Ta chỉ biết Chúc
Anh Đài là người của Thượng Ngu Chúc Gia, nhưng lại không biết được uy
danh nhà nàng thế nhưng lại có thể khiến người được triều đình phái tới
không dám đắc tội.
“Diệp huynh, ngươi sẽ không thể chuyện này mà cũng không biết đi? Tin tức ngươi biết thực là ít ỏi.” Tuân Cự Bá lắp
bắp kinh hãi, “Thượng Ngu Chúc gia tuy không phải là trọng thần triều
đình, nhưng lại từng đi thu nhận gần vạn hộ di dân từ phương Bắc, mỗi
năm nộp thuế cho triều đình, ngân lượng nhiều không đếm xuể, họ chính là đại phú hộ giàu có số một số hai cả nước. Danh tiếng tất nhiên là vang
xa.”
“Thế so sánh với Diệp gia của chúng ta thì thế nào?” Ta bên ngoài thì tỏ vẻ không thèm để ý, giả bộ vì lời khen của hắn với Chúc
Anh Đài mà cảm thấy bất mãn.
Tuân Cự Bá thấy ta như vậy, liền nở nụ cười, vỗ vai ta nói: “Diệp huynh, ngươi cứ nói đùa. Diệp gia các
ngươi là gia đình quan lại, không giống như Chúc gia. Nhưng là, muốn nói trong trường mấy nhà có quyền thế nhất, cũng chỉ có người của gia tộc
Vương ở Thái Nguyên, gia tộc Chúc ở Thượng Ngu, cùng với gia tộc Mã ở
Hàng Châu. Trong nhà Diệp huynh tuy rằng cũng khá giả, đáng tiếc là phụ
thân ngươi đã từ quan, nên so với mấy người kia vẫn là kém hơn một
chút.”
Nói cách khác, Diệp gia kỳ thực chỉ là một cái gia đình
trung lưu. Thảo nào, phụ thân lại bảo Mộc Cận nhắn ta nếu ở trường mà
thấy ổn thì cứ yên tâm mà học hành, để cho ca ca của ta một cái chức
quan. Có lẽ là do gia đình không còn hi vọng có người nối nghiệp nên
đành phải đưa ra hạ sách. Chỉ là chính