
còn ra vẻ
đương nhiên muốn ta đấm lưng, mát xa bả vai cho hắn, rồi lại chê ta đấm
quá nhẹ, ta vội vàng làm cho xong, rồi lại đi khâu quần áo cho hắn.
Này, ngay cả quần áo của chính bản thân ta thì ta cũng không khâu. Hắn thật quá đáng, rốt cuộc hắn đem ta biến thành cái gì chứ!
Mã Văn Tài cũng không để ý, để ta tùy tiện mặc thường phục cho hắn, liền
dựa trên giường nhàn nhã uống trà đọc sách, có thể nói là thản nhiên tự
đắc. Nhìn thấy ta quay đầu trừng hắn, hắn liền giơ lên triển lãm cái tay phải bị thương, sau đó còn cố ý hỏi: “Nếu không, ngươi giúp ta cầm quần áo, để ta dùng một bàn tay còn lại đến khâu?”
Quên đi, cái kia càng mệt hơn, vẫn là để ta tự làm đi. Chỉ cần đến lúc đó ngươi đừng có chê bai là được.
“Sẽ không đâu, ta rất tin tưởng tài nghệ của ngươi”. Mã Văn Tài nói như
vậy, hình như rất tin tưởng là ta sẽ vá quần áo của hắn tốt lắm. Ta cũng không biết loại tin tưởng này từ đâu đến, dù sao đến cuối cùng khi ta
đem áo ngoài vá lại, vẻ mặt Văn Tài huynh kinh hãi như nhìn thấy quỷ.
“Diệp Hoa Đường, ngươi…” Hắn cầm lên áo ngoài màu trắng bị vá chằng vá đụp
rúm ró, sắc mặt chỗ trắng chỗ xanh, thập phần đẹp mắt. Ta buồn bã cúi
đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn, nhỏ giọng nói: “Ta đã nói là không
biết làm cái này…”
“Ngươi cố ý phải không?” Mã Văn Tài tức giận, “Ta
thấy quần áo của ngươi hôm trước bị rách, ngày hôm sau tất cả đều được
vá lại hoàn hảo cơ mà!”
“Cái này, là do Sơn Bá huynh bảo Tứ Cửu giúp
ta khâu lại a…” Ta đau đầu, “Bởi vì bản thân ta khâu rất xấu, đến lúc
Sơn Bá huynh nhìn thấy, liền bảo ta, về sau quần áo cứ đưa cho hắn, hắn
sẽ giúp ta khâu, hoặc là bảo Tứ Cửu và Ngân Tâm hỗ trợ may lại…”
“Ngươi để Lương Sơn Bá khâu quần áo cho mình?” Mã Văn Tài nhíu mày, ngón tay
chỉ vào mặt ta nửa ngày, cũng không thể nói ra một từ. Cuối cùng, hắn
đành buông tha, thuận tay ném kiện thường phục kia sang một bên, trêu
chọc nhìn ta, ném ra một câu: “Sao ngươi không học khâu nhỉ? Đã lớn như
thế rồi, quần áo cũng không biết khâu, về sau…về sau đến lúc lập gia
đình thì phải làm sao bây giờ!”
“Ai, Văn Tài huynh, ngươi lại nói kì
quái gì vậy? Ngay cả sau này ta có lập gia đình, thì ta cũng là con
trai, không cần phải may áo cưới cho bản thân, học cái đó làm cái gì?”
Tuy rằng, ta không phải là con trai, cũng không có khả năng học được cái kia, nên là chuyện sau này thôi để sau này tính.
“Bỏ đi, dù sao sau
này về nhà của ta, cũng không cần ngươi phải làm cái này.” Mã Văn Tài
nhỏ giọng thì thầm một câu. Lời này hắn nói rất nhỏ, ta cũng không nghe
rõ, hỏi lại hắn nói gì thì hắn lại không đáp, sau đó lại nói, “Thư đồng
của ngươi không phải là đã đến trường rồi sao? Về sau bảo hắn khâu đi,
đừng có đi tìm Lương Sơn Bá, vì chuyện này mà phiền toái người ta, ngươi cũng không ngại sao!”
“Chuyện này, tốt nhất, ta vẫn là không nên làm rách quần áo nữa.” Ta nhức đầu, ánh mắt nhìn lại kiện thường phục may
vặn vẹo, đang tự hỏi có cần phải làm lại hay không, lại nghe Mã Văn Tài
nói: “Còn nữa, kể cả lúc ăn cơm, cũng đừng có xun xoe bên cạnh bọn Lương Sơn Bá, nhất là cà tím cũng không được xin người ta.”
Nhưng mà Chúc Anh Đài không ăn cà tím, Lương Sơn Bá mang về tự nhiên phải bỏ đi một phần đồ ăn. Thực sự là rất lãng phí.
“Ta dạy ngươi thế nào, ngươi cứ nghe là được, đừng có làm cho ta tức giận,
về sau cách xa Lương Sơn Bá ra một chút!” Mã Văn Tài nặng nề buông bát
trà, ra mệnh lệnh cho ta, thái độ rất là vênh váo đáng ghét.
Ta hơi hơi nhíu mày.
Mã công tử này thật sự rất kiêu ngạo. Người như hắn, thật sự rất kỳ quái. Hắn hình như đối với mọi người cũng
không có gì đáng chê trách, nhưng là rất nhiều lúc, hắn luôn lấy tư thế
cao cao tại thượng, chỉ thị người khác làm cái này cái nọ, mặc kệ họ có
nguyện ý hay không.
Ta biết hắn không thích Lương Sơn Bá, cũng không
hiểu có phải do trời sinh không. Hay là vì Chúc Anh Đài, hay do tính
cách không hợp, tóm lại hắn luôn có địch ý đối với Lương Sơn Bá, điểm ấy ta có thể lý giải. Nhưng hắn cũng không thể vì thế mà yêu cầu ta phải
theo ý kiến của hắn, ta thật sự không quen nhìn thấy hắn như thế này.
Làm thư đồng của hắn thì đã làm rồi, dù sao cũng là ta làm tay phải của hắn bị thương, nhưng là chơi với bạn bè nào của quản lý, cái này không phải là hơi quá đáng sao?
Vấn đề này trước tiên vẫn không nên đề cập tới, ta cùng Mã Văn Tài nói đến chuyện nghỉ ngơi buổi tối. Ta cho rằng, ta tốt nhất vẫn là nên ngủ trên trường kỉ, dù sao trước kia ngủ ở đó
lâu như vậy, chuyện gì cũng không xảy ra, nhưng đến lúc chung giường với người khác thì lại có vấn đề. Tuy rằng không phải ta cố ý đả thương
hắn, nhưng nó vẫn là chuyện chẳng hay ho gì.
Ta cho rằng Mã Văn
Tài sẽ thật sảng khoái đồng ý chuyện này, dù sao người ngủ trường kỉ
cũng không phải là hắn, hắn không có lý do gì để phản đối. Ai ngờ, Mã
Văn Tài lại một hơi phủ quyết, kiên quyết không cho ta ngủ ở trường kỉ,
người này chẳng lẽ bị đòn còn chưa đủ no? Mã đại gia không để ý vấn đề
này, còn đe dọa nếu ta dám mang trường kỉ về đây, đến một cái hắn đạp
gãy một cái, nhìn xem ai chịu t