
, ta thấy là
ngươi đang ước sớm được đổi phòng, mong thoát khỏi ta phải không?”
“Ngươi có cần phải há mồm ngậm miệng đều là hai chữ dân đen không!” Ta cũng
mất hứng, thời điểm ở rừng hoa đào đã như vậy, hiện tại cũng vậy, hắn
lúc nào cũng làm ra vẻ giỏi giang hơn người khác. Tuy rằng ta cũng biết, trong thế giới này, sĩ tộc nắm quyền, thứ dân chỉ là bọn tôm tép hạ
đẳng, nhưng mà ta vẫn thấy khó chịu, mọi người rõ ràng đều cùng là
người, dựa vào đâu mà chỉ vì bối cảnh liền phán người ta sang hèn?
“Văn Tài huynh, Sơn Bá huynh cũng không có đắc tội với ngươi, ngươi không
cần phải nói hắn như thế. Kể cả phần cơm này cũng là hắn nhắc ta mang
cho ngươi.” Tuy rằng nếu như Lương Sơn Bá không nhắc thì ta cũng sẽ mang tới cho Mã Văn Tài, nhưng ta hi vọng hắn có thể vì việc này mà đừng đối địch với Lương Sơn Bá. Mọi người đều là học sinh cùng trường, không nên vì chuyện nhỏ mà đối chọi gay gắt.
Ai ngờ Mã Văn Tài nghe xong lời này, liền bắt đầu cáu kỉnh, vung tay một cái, đem toàn bộ bàn cơm hất xuống dưới đất!
“Hừ, ta không cần hắn phải giả vờ từ bi! Ta, Mã Văn Tài không ăn cũng không
chết đói, không cần bọn dân đen ti tiện lấy lòng!” Hắn không thèm giả vờ cánh tay phải bị đau nữa, hung hăng phất tay áo, không thèm nhìn ta mà
vươn tay lấy một quyển sách sau lưng ra đọc. Ta bị hắn làm tức giận đến
mức toàn thân phát run, cầm bánh nướng trên bàn, dùng toàn bộ sức lực
ném vào hắn!
“Ngươi, Diệp Hoa Đường, ngươi đang làm gì!” Mã Văn
Tài đỡ được bánh nướng, tức giận thở phì phì, quay đầu nhìn ta. Ta trừng mắt nhìn hắn, ngón tay chỉ chỉ mặt đất.
“Nhặt lên cho ta.”
“Không nhặt” Mã Văn Tài xoay người đi, một bên cầm lấy bánh nướng của ta mà
ăn, bên kia còn vô liêm sỉ nói, “Nhặt không được, tay của ta còn bị
thương.”
Ngươi, chết tiệt, lúc nãy đánh đổ mâm sao không thấy ngươi bảo ngươi bị thương đi!
“Trả bánh nướng lại cho ta!” Ta tức giận nói, “Ngươi không phải nói là ngươi không ăn đồ của bọn dân đen sao?”
“Ta chỉ nói là ta không ăn đồ của hắn, cũng không nói là không ăn đồ của
ngươi.” Mã Văn Tài lườm ta một cái, lại quay đầu đi. Ta bị tên khốn kiếp này làm cho tức giận đến vô lực, cuối cùng chỉ đành tự động thu dọn cái mâm cho sạch sẽ, sau đó đưa trả lại cho Tô An. Đến lúc ta trở về, Mã
Văn Tài nói với ta về chuyện buổi tối ngủ như thế nào, chúng ta hai bên
bất đồng ý kiến, lại tranh cãi với nhau nốt nửa ngày. Ta thực sự không nghĩ bản thân khi ngủ lại không biết nặng nhẹ, lại đi
đả thương người khác, nên vốn định ngủ trường kỉ. Ai ngờ, Mã Văn Tài
kiên quyết không chịu. Sau đó ta lại đưa ra ý kiến, nếu không để ta ngủ
trên sàn, trải mấy cái chăn ở dưới cũng được, hắn cũng vẫn không chịu,
cứ bắt ta phải ngủ trên giường, nói rằng giường ngủ vẫn tốt sao lại
không ngủ, cứ tự làm khổ mình mỗi ngày phải ngủ ở trường kỉ, làm cho cả
người bị đau nhức.
Thật ra hắn nói rất đúng, trường kỉ rất cứng, mỗi
lần thức dậy ta đều không thấy thoải mái. Hơn nữa, ta cũng hay bị ngã
xuống, để lại trên người không ít vết bầm, nhưng mà…Lại nói tiếp, cũng
thật kì quái, vì sao Mã Văn Tài lại biết a?
Tranh luận một hồi
không có kết quả, cuối cùng ta đành bất đắc dĩ nói: “Được rồi, ta ngủ
giường cũng không phải là không được, nhưng mà ngươi không sợ nửa đêm
lại bị ta đánh?”
“Đương nhiên là không sợ” Mã Văn Tài cười lạnh
một tiếng, rời giường đi thẳng đến phía sau bình phong, lôi ra một cái
trường kỉ, rồi nói, “Ta ngủ trên trường kỉ, ngươi ngủ trên giường.”
Ta sửng sốt một lúc.
“Không được!” Ta vội phản đối, “Ngươi vừa bị thương, ta thế nào lại có thể để
ngươi ngủ ở chỗ đó?” Nếu ta mà để mặc cho hắn làm thế, nhất định sẽ bị
cắn rứt lương tâm.
Nhưng mà biện pháp khác cũng không thể được.
Cuối cùng ta thật sự không nghĩ ra cách nào, dứt khoát quyết định, về
sau trước khi ngủ, ta sẽ đem trói tay mình vào đầu giường, như vậy lúc
ngủ sẽ không đánh người được nữa.
Mã Văn Tài nghe xong đề nghị
này của ta, thật lâu sau cũng không nói gì, coi như ngầm đồng ý quyết
định của ta. Ta liền tìm một sợi dây thừng buộc chặt cổ tay lại, cũng
lười không thèm đi xếp cái tường sách nữa, liền chui vào trong chăn,
cuộn mình như con tôm, đưa lưng về phía Mã Văn Tài mà ngủ. Phía sau Mã
đại gia cũng không biết làm cái gì, có tiếng soàn soạt, ta quay đầu, lại thấy không biết từ lúc nào, hắn lấy ra một quyển binh thư, đang dựa vào vách tường xem sách.
Trong trường cũng không có yêu cầu đọc
binh thư, ta cũng có xem qua một lần, nhớ mang máng nội dung hình như là viết cách hành quân, bày trận, sách lược đánh giặc nuôi binh. Mã Văn
Tài hình như rất có hứng thú với mấy thứ này, ta còn từng thấy hắn một
mình ở trong phòng dùng gỗ dựng trận pháp. Ngay cả trước kia, khi lên
lớp, Tạ Đạo Uẩn cũng từng khen hắn, nói hắn là loạn thế kiêu hùng, trị
thế cũng kiêu hùng. Tạ Đạo Uẩn khích lệ như vậy, tuy rằng trong lời nói
cũng có châm chọc sát ý của hắn quá nặng, nhưng vẫn là công nhận năng
lực của hắn. Người này, chí hướng tương lai hẳn là sẽ không chỉ dừng lại ở một chức quan văn nho nhỏ?
“Văn Tài huynh, sau này rời khỏi
trườ