
bản thân ta bây giờ vẫn còn chưa
quyết định được bản thân có đồng ý thay thế Diệp Thu Đường, trở thành
con gái của Diệp gia hay không, dù sao một khi chấp nhận thân phận này,
về sau sẽ xảy đến rất nhiều chuyện mà có khả năng ta sẽ không được tự
quyết định.
Hiện tại sống trong trường, thật sự rất tự tại, cũng rất vui vẻ, khiến ta không muốn rời khỏi. Mặc kệ tương lai thế nào, ta
dù sao cũng là dùng thân thể con gái nhà người ta, vậy cũng nên nỗ lực
hết sức giúp Diệp Hoa Đường kia được một chức quan tạm ổn đi. Chẳng qua
ta nghe nói cái tên kia hình như là ham mê tửu sắc, cũng không biết để
hắn làm quan thì hắn có thành hôn quan hay không, có lẽ về sau nếu có cơ hội thì cũng nên xin phép đi xem xét, dù sao cũng là ta học sống học
chết, nếu cuối cùng lại đưa một con lừa lên làm quan thì thật không cam
lòng.
Bởi vì tức giận, ta cũng không trở về phòng, ở cùng Tuân
Cự Bá, đọc sách cho đến tận chạng vạng. Buổi chiều, lúc Tần Kinh Sinh
trở về, cũng không dám tới gần chúng ta, hắn tự chuyển cái băng ghê ra
ngồi ở góc tường, cách xa chúng ta, lặng lẽ đọc sách. Thấy ta nhìn hắn,
hắn lại vội cười làm lành, hi hi ha ha hỏi Diệp huynh có chuyện gì cần
giúp không? Ta thấy hắn như vậy, liền thoải mái sai hắn giúp chúng ta
bưng trà rót nước, Tần Kính Sinh không dám không theo, thật sự là có tố
chất của một nô tài tốt.
Chỉ là ta không rõ, ta cho tới bây giờ
cũng chưa từng đánh hắn mà? Hắn làm gì mà phải sợ ta? Tuân Cự Bá nói hắn cũng không biết, vì thế nên chuyện này ta liền bỏ qua không nghĩ nữa.
Buổi tối, đến lúc đi ăn cơm, ta lại theo thói quen ngồi cùng bàn với
Lương Sơn Bá bọn họ, Lương Sơn Bá còn vỗ vai ta, hỏi Văn Tài huynh tại
sao không tới, ta nói thân thể hắn không thoải mái, nên ở trong phòng
ngủ nghỉ ngơi, Lương Sơn Bá nghe vậy liền bảo ta mang một phần ăn về cho Mã Văn Tài. Ta thấy cũng nên như vậy, liền tìm Tô An xin thêm một ít
bánh nướng và hai đĩa thức ăn, bởi vì sợ đến lúc ta ăn xong rồi thì đồ
ăn sẽ lạnh, nên ta lấy luôn cả hai suất ăn, sau khi chào tạm biệt Lương
Chúc hai người và Tuân Cự Bá thì vội vã trở về phòng ngủ.
Mã Văn Tài một mình dựa vào đầu giường đọc sách, thấy ta bưng đồ ăn vào, nhất
thời giật mình có chút không biết làm thế nào. Ta đưa một phần còn hơi
ấm cho hắn, hắn chần chừ một lúc rồi nhận, còn mở miệng hỏi một câu:
“Đây là…Cho ta ăn?”
=.= Ngươi đừng có nói là ta vội vàng mang đồ ăn tới đây để ngươi ngó nha?
“”Là ta lấy giùm ngươi, mau ăn đi, không lát nữa sẽ nguội.” Ta sớm đã đói
không chịu nổi, vì thế lấy một cái bánh nướng, nhồm nhoàm nhét đầy mồm.
Lát nữa ăn xong còn phải đem bát đũa đưa trả lại cho Tô An, nếu không
khiến người ta chậm trễ rửa bát thì không hay lắm.
Mã Văn Tài
lại cứ thế cầm bánh nướng không nhúc nhích, hắn cúi đầu, không biết là
đang suy nghĩ gì, cho đến lúc ta thúc giục thêm một lần nữa, hắn mới
chậm rãi ngẩng đầu lên, nói: “Ta cứ nghĩ ngươi sẽ không nhớ.”
“Hả?” Ta có chút không rõ, miệng đầy bánh nướng nên ậm ừ hỏi lại: “Cái gì?”
“Ta đã chờ từ giữa trưa đến bây giờ.” Hắn lặng lẽ nói, “Bản công tử chính
là muốn xem xem lúc nào ngươi mới nhớ ra. Hừ, tạm cho là ngươi còn thức
thời.”
A? Những lời này của hắn là ý gì…Hắn đang trách ta trưa
nay không có mang cơm cho hắn sao? Nhưng mà…nói thật nhé, lão nhân gia
ngài cùng lắm chỉ là cánh tay bị thương, cũng không phải bị chặt đứt
chân, nếu đói bụng chẳng lẽ không thể tự đi ăn cơm?
“Hừ, dù sao, tay ta hỏng rồi, nên bánh nướng ta xé không được, ngươi đem xé thành
miếng nhỏ cho ta.” Mã Văn Tài nhếch miệng, lại bắt đầu vênh mặt sai
khiến, ra lệnh cho ta đi xé bánh nướng cho hắn, còn muốn ta đem đồ ăn
bưng đến tận miệng, hầu hạ lão gia hắn ăn cơm. Này, ngươi đùa đủ chưa,
dù sao cũng chỉ là cánh tay có chút bầm dập, cũng đâu phải là đứt lìa
xương cốt, thực sự ngươi cho bản thân mình là đại gia sao! Thích ăn thì
ăn, không thích thì đổ đi!
Ta còn phải quản cái bụng của ta, hơi đâu mà quản hắn thế nào, vì thế ta liền vung nắm tay lên, cảnh cáo hắn
còn dám bắt nạt ta thì ta liền đánh hắn, lúc này Mã Văn Tài mới ngậm
miệng lại, thành thành thật thật ăn bánh nướng, vừa ăn vừa xem phần cơm
của ta, lại phát hiện ra đĩa đồ ăn của ta ớt xanh thì ít, trứng gà thì
nhiều, vì vậy, hắn liền nhíu mày, chỉ vào trứng gà chất vấn ta, còn nói
lượng đồ ăn được phân cho mỗi đĩa hắn đều nắm trong lòng bàn tay, bình
thường là hai miếng ớt xanh mới được một quả trứng gà, tại sao đĩa của
ta đều là trứng gà, tỉ lệ rõ ràng không đúng! Còn hỏi ta có phải hay
không ngươi lại xin trứng gà của Lương Sơn Bá?
Người này thế nào mà lớn lên vậy? Chẳng lẽ bình thường hắn ăn cơm đều quan tâm người ta
cho bao nhiêu rau, cho bao nhiêu thịt sao! Được rồi, ta thừa nhận, ta
quả thực cho lấy trứng gà của Lương Sơn Bá…Nhưng mà cũng không phải là
ta xin, là hắn chủ động cho ta mà…
“Ngươi cũng có phải thiếu
thốn khổ sở gì đâu!” Mã Văn Tài tức giận nói, “Một quả trứng gà ngươi
cũng muốn, vì thế mà giao du với đám dân đen, ta thấy ngươi rõ ràng đi
theo hắn vui lắm, ban ngày cùng ăn ban đêm cùng giường, hừ