Mây Gió Đổi Thay

Mây Gió Đổi Thay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321160

Bình chọn: 8.00/10/116 lượt.

Tình cảm mà gượng ép quá thì chẳng cần gì!

– Chưa hẳn vậy. Khi thả bà rồi liệu bà trốn đi đâu chứ? Vả lại, tôi thấy mấy

viên chức ở ngân hàng tin tưởng bà, họ không cố ý gây phiền phức đâu. - Luật sư

Thang dừng lại một lúc. – Trái lại, chuyện ly hôn chưa biết có chóng giải quyết

hay không?

– Chứng cứ đã rõ, chồng tôi thông gian với em tôi, đích thân tôi nhìn thấy, về

mặt luật pháp, tôi có quyền ly dị!

– Trên nguyên tắc là đúng đấy, nhưng ... nếu ông Vương muốn gặp bà và khéo giải

thích; huống hồ còn việc phân chia tài sản, quyền nuôi dưỡng con gái ... tất cả

phải được bàn bạc.

– Chỉ cần giải quyết chóng vánh. Tôi không có yêu cầu gì. Căn hộ hiện tại là

tôi và Cẩm Xương cùng đứng tên, tôi có lý do để được chia phân nửa, cũng khoảng

150 vạn đồng; các tài sản khác tôi không màng đến. Đối với đứa con gái ...

Tôi suy nghĩ một lúc, đáp:

– Nó sắp 17 tuổi, tự nó quyết định. Nó theo tôi, tôi hoan nghênh; còn nó muốn

theo ba, tôi cũng chẳng phản đối.

– Bà Vương, bà nên nghĩ kỹ, ý của tôi là thân gia của ông Vương, đương nhiên là

không thể ở trong tòa nhà đó một mình. Tôi đại diện cho bà, tôi phải đặt quyền

lợi trên hết!

– Cảm ơn ông, tôi chỉ làm theo lẽ rất công bằng mà thôi. Căn nhà ở Canada là

Cẩm Xương mua cho tôi, nay phải để tôi bán để trả nợ.

– Thưa bà Vương, bà quen biết con rể Trương Trọng Hiên à?

– Gặp một lần!

Luật sư Thang thở dài.

Ra khỏi phòng luật sư, tôi lao vào công việc cần thiết khác.

Trước tiên tôi đi khám bệnh. Hôm qua tôi bị sốt, nay thấy choáng váng, chân đi

không vững.

Chẳng thương tiếc đến mình thì ai còn để ý đến ta chứ?

Tôi gọi điện chị Cầu, báo với chị vẫn bình an, nhờ chị chuyển lời cho Bái Bái,

tạm thời tôi chưa muốn nói chuyện với nó.

Tôi gọi điện đến chỗ làm Mạnh Thính Đồng:

cô đi vắng. Tôi nhắn với người bí thư, việc khó khăn của tôi đã giải quyết

xong, khỏi phải lo nghĩ, khi về Canada sẽ liên lạc lại.



Tôi vẫn liên lạc với Thính Đồng cũng là điều hợp tình

hợp lý. Cô ấy không tiếp tay đẩy tôi xuống vực - trước tiên phải lo đến mình,

sau đó mới giúp cho người, nó khác với hại người mắc nạn. Trước kia tôi đã từng

giúp cô ta, nhưng làm ơn cũng chẳng nên chờ báo đáp! Tình bạn cô ta đối với

tôi, tôi cũng đáp lại đúng chừng đúng mực.

Sau đó, tôi đi thăm dò các xưởng may trang phục, dự định sẽ mua về Canada.

Đêm ấy, tôi ngủ thật yên lành.

Ngoại trừ luật sư Thang, không ai biết nơi ở của tôi.

Tôi cũng chẳng hề nghĩ đến mẹ tôi, Cẩm Xương, Uất Chân, Thính Đồng, thậm chí cả

Bái Bái. Hình ảnh của họ mơ hồ hiện trong tâm trí tôi, và tôi lập tức xua đi

...

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà nội tâm và thế giới bên ngoài đã hoàn toàn

thay đổi.

Thang Cung Khiêm làm việc rất hữu hiệu. Ông mua lại căn nhà tôi ở Vancouver,

giao tiền cho ngân hàng Hằng Mậu và họ cũng đã rút lại đơn kiện.

Tôi thở dài nhẹ nhõm.

Về Cẩm Xương, luật sư Thang kể lại:

– Ông Vương nói, nếu bà cần tiền, ông ấy có thể đưa trước 100 vạn đồng.

Ông ấy rất muốn gặp bà bàn bạc. Xem ý của ông ta thì ông không định ly hôn.

Ôi! Uất Chân càng bất hạnh hơn tôi! Cẩm Xương xem con bé là người thế nào? Một

món đồ chơi để tiêu sầu giải muộn? Chắc chắn là trong nhất thời vắng vẻ, họ cảm

thấy buồn lòng và tâm đầu ý hợp tìm đến nhau. Đối với Uất Chân mà nói thì quả

là khác xa trời biển.

Đột nhiên tôi chợt hiểu ra mọi việc. Cẩm Xương rõ ràng đã có hành động không

trung thực với tôi, còn kẻ kia là em tôi – có thể là người chẳng liên hệ, cũng

nhận lấy hậu quả, chẳng khác gì nhau. Vậy theo tôi tính toán, anh ta nợ tôi một

khoản, nợ Uất Chân một khoảng - cả hai riêng nhau.

Nếu như tạm thời gác sang bên hành vi đen tối của người đàn ông, tức là chồng

tôi, và chỉ đứng về phía Uất Chân mà xét thì tôi hy vọng rằng Cẩm Xương phải có

trách nhiệm và tình cảm đối với Uất Chân . Trừ phi cả hai coi đó như trò đùa vô

hại, vậy thì kể như đi tong mọi sự. Còn nếu không như thế, tư tình xong lại trở

về bên vợ - vậy thì còn gì tình cho nhau! Bất luận sau này họ có hỏi cưới gì đi

nữa thì khi gian tình vỡ lở, anh ta sẽ kém yêu thương người vợ của mình đi.

Quả là khó khăn cho Uất Chân .

Lại như nếu tôi lấy vai trò là chị Uất Chân để hỏi tội cô em thì cũng là vấn đề

không dễ! Đạo đức ngày nay đã dần thay đổi theo thời đại, chưa hẳn cùng cha mẹ

sinh ra là phải chịu trách nhiệm đối đãi đúng với nhau. Trong cuộc sống, biết

bao nhiêu là anh em tranh giành quyền lợi đến sống chết mời thôi. Còn hoàn cảnh

của tôi đâu phải là đặc thù. Khi lợi ích bày ra trước mắt thì ai còn nhận ra

người này người nọ. Mệnh hệ dun rủi sinh cùng huyết thống đâu có buộc phải bức

bách nhau. Khi nó có ý chí tự do chọn lựa và hãm hại tôi, vậy nó đã có tội thì

cần gì phải lên án thế này thế khác! Lòng người đã chết thì thân phận hung thủ

có cao quý, bần tiện cũng chẳng can hệ gì.

Tôi nói với luật sư:

– Tôi muốn về Canada ngay. Tôi muốn nhắc lại là tôi chỉ lấy lại những gì của

tôi thôi. Còn hôn nhân, nhất định là phải ly dị, đã như vậy thì có bàn luận với

nhau cũng vô ích thôi.

Mặc dù chữa trị đã giảm sốt, nhưng người tôi cò


Pair of Vintage Old School Fru