
n rất yếu, hầu như phải bò mới
lên máy bay được!
Tôi bước đi loạng choạng, mỗi bước đều sờ soạng vịn, tựa; đụng cửa tựa cửa, gặp
thang vịn thang, và tôi phải nương vào cô tiếp viên hàng không mới đến được chỗ
ngồi.
Hương Cảng là vùng Á nhiệt đới rất đặc sắc, chỉ cần trong khoảnh khắc là mưa to
gió lớn nổi lên, và ngay sau đó sẵn sàng biến đi đâu mất. Con người và sự việc
cũng giống như thế, nó nghiêng bên này, đổ bên kia, tàn phá không ngơi. Thế
nhưng sau cơn phá hoại đó, con người lại bừng sống và mạnh mẽ lên.
Tôi cố gắng để đừng rơi nước mắt. Nhìn ra song cửa máy bay, tôi cảm thấy con
tàu đang bay lên và Hương Cảng chìm dần trong sương khói.
Tôi cứ mải thở dài.
Chống đỡ được đến hôm nay, quả là điều kỳ diệu.
Tôi xòe bàn tay nhìn kỹ, phải sáng tạo ít nhiều kỳ tích mới có thể vượt qua
cuộc sống này.
Khẳng khái mà chết thì dễ, nhẫn nhục chịu đựng mới là chuyện khó khăn.
Có lẽ thần may mắn đã thuộc về tôi rồi. Trên máy bay về Vancouver, tôi ngủ thật
say sưa!
Đến Canada thì đã sáng.
Trời đổ mưa!
Tôi đi ra khỏi phi trường, quyết định sẽ làm lại từ đầu!
Xe taxi dừng trước nhà - lại căn nhà quen biết. Nhưng nó có khác:
trước kia là của tôi, nay đã thuộc kẻ khác.
Tôi liền tự nhắc nhở mình, từ nay trở đi, phải chôn hết những quá khứ!
Không được nhìn lại, không một chút nghĩ tưởng.
Tôi mở khóa đẩy cửa vào, chưa đến phòng thì chuông điện thoại đã réo. Tôi nhấc
máy – ra là chị Cầu!
– Xin lỗi, tôi không đến sân bay đón cô được!
– Đừng khách sáo, tôi biết chị bận ở cửa hàng mà.
– Mệt không? Trên máy bay nghỉ ngơi được chứ?
– Tốt lắm!
– Uất Văn ...
Tôi đợi chị Cầu nói tiếp.
– Uất Văn, tôi ... tôi xin lỗi cô.
– Có chuyện gì chị cứ từ từ nói, có gì quan trọng không?
Đấy là lời thật tình. Sinh mạng tôi trong mấy ngày qua đã tổn thương, đau đớn
như đã lìa đời rồi. Đâu ai biết tôi đã rơi xuống 18 tầng địa ngục, sau đó thay
da đổi thịt, đầu thai lại làm người, chỉ một điều là đi qua cầu Nại Hà lại
không uống một ngụm trà Mạnh Bà để quên sạch quá khứ!
Còn giờ phút này đây, có điều kinh hãi gớm ghê nào mà tôi không chịu được?
– Uất Văn. Việc mua bán trang phục chúng ta xảy ra chuyện rồi! Chúng ta không
có giấy phép của thương nghiệp, hàng hóa qua cửa khẩu không nộp thuế.
Cuối tuần rồi, khi tôi đến cô tiếp khách hàng thì nhà chức trách đến kiểm tra.
Nhất định là có người ganh ghét nên mật báo đấy! Tôi ... Tôi không biết sao nên
báo tên cô cho họ biết, nhà này là ...
Tôi chỉ muốn biết vấn đề chính.
– Họ muốn phạt thế nào?
– Phải đợi cô về đi đến Cục thuế vụ! Nếu phân giải không xong thì phải nộp phạt
nặng lắm đấy!
Tôi thở dài, tiền nó quan trọng như vậy đấy!
– Uất Văn, lúc ấy tôi cuống cả chân tay, không biết sao nên nói tên cô, còn tôi
chỉ là người làm cho cô. Tôi biết như vậy là tư lợi quá ...
Người biết mình tư lợi thì không phải là tư lợi rồi.
Vả lại, ai chẳng vì tư lợi?
– Chị Cầu, cứ để tôi lo, chị yên tâm đi.
– Uất Văn, cô đối phó được không?
Không đối phó được thì sao?
Một là sống!
Hai là chết!
Nếu không một thì hai, đã là một thì cắn răng mà chịu!
Tôi đứng trước mặt viên chức thuế vụ, mặt hắn uy phong hùng hổ.
– Đã đến nước tôi làm di dân thì phải giữ đúng theo luật lệ chứ, vậy mà không
làm tròn bổn phận, quốc gia tôi đã toi công dung dưỡng bà!
– Thưa, đúng vậy. – Tôi xuống nước, đáp.
Khi không bằng kẻ mạnh thì đều chịu thiệt vậy.
Muốn sống còn phải ngậm lấy mọi đắng cay, oan ức.
Trong nhà người ta cũng nên cuối đầu cho rồi!
Cái khổ và ngu muội của mình, nhất định phải nhớ lấy.
– Bà có thừa nhận là lần đầu phạm pháp không?
Tôi gật đầu. Không xin tha thì nhận lấy tội.
– Chúng tôi không thể căn cứ vào số liệu hàng của bà mà tính toán được, chúng
tôi phải tính theo giá trị hàng hóa bà đưa qua cửa khẩu, cứ đó mà tính thuế,
cộng với số tiền phạt. Bà rõ chứ?
Tôi lại gật đầu.
Mọi người nói năng ban bảo, tôi đều cảm nhận, học tập. Tôi biết mình không sao
chống đỡ, tay không gậy gộc, chẳng còn lối thoát. Chỉ còn cách mặc tình cho đối
phương ra uy đánh đập - cứ đánh đã rồi thôi. Nếu như muốn dùng lời can ngăn
chống đỡ cũng không thể chấm dứt đi cuộc chiến, đối với kẻ đương quyền đang
giận dữ thì mọi ứng phó chỉ làm cho hắn thêm hùng hổ, còn kéo dài thời gian tra
tấn thì làm sao chịu nổi.
– Còn bà Cầu là người thế nào với bà? Bà ta biết sao không báo?
– Không. Vì tôi về Hương Cảng thăm thân nhân nên nhờ chị ta sang coi giúp, chị
ấy hoàn toàn không biết gì cả.
Họa lây chín họ, tôi lại không sao tránh khỏi được. Mặc!
Tiền phạt đúng ba mươi ngàn đồng. Vừa đúng với số tiền còn lại trong ngân hàng,
quét một cái là sạch nhẵn.
Tôi nói với lòng:
– Trong cái rủi vẫn có cái may. Tất cả vật ngoại thân nó đến đi, đi đến vô
chừng, chí chẳng dừng trong một giờ một khắc, nhưng cũng còn đó ngọn núi xanh
là tốt rồi!
Rốt cục, tôi ngả mình trên giường ngủ và cơn bệnh kéo dài mất hai tuần.
Chị Cầu đến thăm tôi, chị mang trái cây cho tôi.
Tôi không nhắc số tiền phạt ba mươi ngàn để bảo chị trả lại tôi phân nửa, vì
chị chẳng hỏi tới tiền phạt. Tôi biết và cũng chẳ