
ó mấy người phụ nữ họ thưởng thức nghệ thuật nấu ăn
của tôi, phải đều khen ngợi:
– So với món ăn ở Phố Đường Nhân còn ngon hơn!
– Làm cách nào? Có thể dạy cho chúng tôi không?
– Học sao được. Cứ để chị Vương nấu nướng cho chúng ta, cuối tuần khỏi nhức cái
đầu vì bếp núc, chúng ta phải gửi tiền công cho chị đấy!
Người này một câu, người kia một câu, huyên thuyên bất tận.
Chị béo nghiêm chỉnh, nói:
– Bà Vương, nói thật đấy. Tay nghề của bà khéo lắm, không nên để lãng phí, phải
làm ra tiền mới được. Mọi người sẽ đặt bà nấu, có thể làm kiếm thêm tiềnđấy là
lẽ công bằng thôi!
Tôi chỉ biết ừ ừ dạ dạ.
Sáng hôm sau, bất kể có kiếm tiền hay không, chỉ thấy vài bà hàng xóm rất nhiệt
tình yêu cầu, tôi thấy rảnh bèn làm mấy món thật ngon, nào là chiên, xào, nấu,
nướng, đem đến cho họ.
Mấy bà nước ngoài còn cao hứng gửi thù lao cho tôi, họ còn hẹn đến cuối tuần
mua tiếp.
Tôi suy nghĩ, nếu cứ kẻ đưa người đẩy mãi cũng không tiện, chi bằng cứ định ra
giá cả, vừa tầm vừa phải thì tiện lợi cho cả đôi bên.
Nghĩ xa hơn, sao tôi không nhân đấy mà làm kiếm thêm thu nhập? Ngồi không ăn,
núi cũng lỡ, huống chi, tiền trong ngân hàng còn chưa tới 5000 đồng, sắp tới sẽ
ra sao?
Sau khi vợ chồng Vi Địch dọn đến, họ không chỉ phụ tôi trả tiền thuê nhà, họ
còn nhờ tôi trông nom đứa bé, mỗi tháng trả thêm 400 đồng, vậy tôi ở nhà khỏi
tốn tiền, nhưng còn tiền ăn uống, các thứ linh tinh khác phải tính đến. Khi đứa
bé đã ngủ, tôi vào bếp làm thức ăn, đến chiều mang đến nhà họ, kiếm được ít
tiền chi dùng cũng tốt.
Sau khi đã quyết định, cửa nhà liền như chợ nhỏ. Các hàng xóm đều bảo nhau, một
truyền mười, mười truyền trăm, đơn đặt hàng như mây kéo tới, làm cũng thấy
nhiều an ủi.
Tại sao tất cả những người ngoại quốc đây hoàn toàn xa lạ ngay lúc tôi cùng
đường túng bấn thì họ đồng tình ra tay níu kéo tôi. Không những họ giúp tôi
sinh sống, họ còn giúp tôi hồi phục niềm tin, sau đêm tối thì trời lại sáng hẳn
lên- tất cả đều có thể nhờ vào đôi tay mình để sinh tồn vậy.
Vợ chồng Vi Địch đi làm về, họ bế thằng bé Ba Trị Văn lên lầu, tôi xong việc.
– Chị Vương, chị có đi siêu thị không? Chúng tôi có xe, sẵn đưa chị đi cùng.
– Vậy xin làm phiền!
Tôi đi theo họ, vì sắp đến ngày nấu thức ăn theo đơn đặt, cứ hai ba hôm là phải
đi mua rau cải, thịt cá.
– Thức ăn của chị ngon như thế sao chị không mở cửa hàng?-Vi Địch hỏi tôi.
– Cậu khen tôi quá. Chỉ mong kiếm chút đỉnh là được rồi.
– Tôi nói thật, chị hà tất phải phí đi năng khiếu ấy!
– Làm sao có vốn?
– Không cần. Tôi có cô vợ Trân Ni cùng trong ngành quảng cáo. Chị viết cho tôi
vài hàng giới thiệu. Trân Ni sẽ trình bày hình ảnh, sau đó in ra nhiều bản gởi
đến các hòm thư mời họ.
Tôi rất xúc động, một thân một mình kiếm được tiền thì thật tốt.
Trân Ni vui vẻ nói:
– Hay a! Người ta khen thức ăn của chị, nay bỏ công ra giới thiệu thêm, vậy sẽ
chuyển ra khắp khu vực này! Chúng tôi chẳng tính công đâu!
– Cảm ơn! Nhưng nếu làm lớn ra phải xin phép, nếu không ...
Tôi không quên cái gian hàng trang phục trước kia.
– Đúng đấy, trước tiên phải đăng ký công ty và làm đơn xin phép để đóng thuế!
Vợ chồng Vi Địch không chỉ nhiệt tình, họ còn ra sức giúp tôi làm các thủ tục
đăng ký kinh doanh. Khi họ đưa tôi xem một xấp tờ bướm giới thiệu, hình đen
trắng, bất giác tôi bật cười to lên.
– Trân Ni làm đẹp đấy chứ? – Vi Địch hỏi, vừa ôm cô vợ và nhìn tôi.
– Tuyệt lắm. Tôi chẳng biết nói sao nữa!
Tờ bướm in hình chị béo hàng xóm vừa ăn vừa cười, hình dạng chị linh hoạt và
buồn cười, rất ấn tượng. Bên dưới là hàng chữ:
Kẻ sáng tạo ngậm lệ chế biến, người hưởng dụng tươi cười thưởng thức.
– Được rồi. Trong tuần này chúng tôi sẽ giúp chị phân phối các tờ bướm, sẽ gởi
đến các bạn Tây của chúng ta.
Ngay hôm sau cô đã gởi đi tờ quảng cáo. Điịen thoại trong nhà reo liên tục đến
đỗi tôi sợ Ban Trị Văn không ngủ được.
Cũng may đứa bé rất dễ, ăn no rồi chơi, đến giờ thì ngủ, chừng ngủ thì bất kể
gì tiếng ồn. Chăm sóc nó hai ba tháng thì nó béo ra, trông đẹp và dễ thương vô
cùng.
Đơn đặt hàng rất nhiều, chẳng còn lúc nghỉ ngơi, tôi phải làm đến tối. Bất luận
thể nào thì ăn cơm Chúa cũng phải múa tối ngày; tôi được Vi Địch trả công giữ
trẻ.
Đêm ấy tôi lục đục làm đến 11 giờ, có người gõ cửa và vợ chồng Vi Địch đến.
– Chúng tôi thấy dưới nhà còn đèn nên xuống thăm chị. Thật là khổ!
– Không hề gì. Tinh thần có chỗ dựa, mỗi tối tôi đều ngủ ngon!
– Chị Vương! – Trân Ni rất thành thật nói. - Phải giữ đứa bé quả là khổ.
Chúng tôi sẽ tìm người trông coi Trị Văn.
– Không, cô thấy tôi có điểm nào chưa ổn sao?
– Chị Vương. Chúng tôi cảm tạ chị còn chưa hết kia! Chị trông coi Trị Văn rất
tận tâm tận sức. Vi Địch và tôi rất mang ơn, không biết giúp lại chị thế nào.
Không ngờ gửi giấy giới thiệu đi, chị lại có nhiều khách hàng như vậy, chúng
tôi mừng lắm, do đó, không thể không nghĩ thay cho chị. Chị phải lo liệu việc
làm ăn này, đừng lãng phí đi tinh thần. Chúng tôi tin rằng người bảo mẫu mới sẽ
không được tận tâm như chị đâu, nhưng không thể vì mình mà hại đến k