
ôi đã có một địa điểm tại đại lộ Jian-bi cách nhà độ 5 phút đi
bộ, cửa hàng nằm trên đường phía Tây vào thị trấn. Trước và sau giờ làm việc độ
nửa tiếng, tôi bán rất đắt các thức ăn đựng trong hộp, hình thức giống như cơm
hộp ở Nhật và Hương Cảng. Người nước ngoài rất thích.
Tiệm tuy có ba cô gái phụ việc nhưng tôi cũng không ngơi tay. Không chỉ bận rộn
ở cửa hàng, tôi còn đem việc về nhà làm đến đêm. Tôi thấy các tiệm bánh Pisa
phục vụ người ăn tối, có xe mang tới tận nhà liền quyết định thúc đẩy việc kinh
doanh phát triển hơn.
Cửa hàng đóng lúc 9 giờ tối. Tôi mang hóa đơn, sổ sách về nhà kiểm tra việc mua
bán. Việc cũng chẳng khó, tôi đã qua đại học, đã có tập luyện, chỉ cần quyết
tâm ôn lại cho thuần thục là được. Sách vở chỉ là lý luận, do đó tôi cần thời
gian và thực tế để thực hiện công việc của mình. Tôi nghĩ, thay vì ở nhà xem
xét hóa đơn, chứng từ, tôi sẽ ở lại cửa hàng, mở cửa bán suốt đêm, vậy phải cần
mua xe và thuê tài xế.
Ngày nào cũng lao động đến đêm khuya khiến không chỉ ê ẩm cả sống lưng, hai tay
tôi còn đau nhức đến không xòe ra được.
Nhưng, trên đời này, làm việc có khổ sở mòn mỏi đến đâu mà tâm hồn được yên ổn
thì cũng mãn nguyện rồi!
Tôi không ngờ rằng mình lại có tinh thần và thể lực mạnh mẽ đến thế.
Hiện tại, cuộc sống của tôi không có vui chơi mà chỉ có làm lụng. Tiền bạc
không có chi ra, mà chỉ có thu vào, và tâm hồn tôi không còn xao động, nó đã
bình tĩnh yên xuôi.
Nói rõ ra, tuy tôi chưa hả lòng hả dạ, nhưng đã hết thương tâm - đấy là sự thực
chắc chắn vậy.
Có phải tôi cứ kéo dài cuộc sống như thế mà không có mục đích?
Không. Tôi biết mình có mục đích.
Tôi muốn làm hết sức mình để hoàn toàn đứng vững, không bị người lợi dụng và
hãm hại.
Nói khác đi, tôi phải hết sức gian khổ phấn đấu cho trọn phần đời còn lại của
tôi - đến chết mới thôi.
Trên đời, không ai hoàn toàn tránh được mọi bức hại, nhưng người ta có thể tự
mình làm giảm đi những thiệt thòi, nguy hiểm đó.
Tôi phải từng giờ từng phút làm tăng thêm tiền bạc để tự vệ, kể cả học vấn, trí
thức, sự tu dưỡng, các mối quan hệ, địa vị, thế lực, của cải và cả sức khỏe!
Tôi không định nghỉ ngơi cho đến khi nắp quan tài đậy lại!
Tối hôm ấy, mở ra xem các giấy báo, thư tín, tôi nhận được tờ thư:
Uất Văn! Mẹ biết con giận mẹ! Từ bé, con là đứa con gái ngoan ngoãn vâng lời,
lẽ ra mẹ phải thương con nhất mới phải, đằng này mẹ lại thương yêu Uất Chân
hơn, điều đó làm cho con ấm ức, nỗi ấm ức chồng chất lâu ngày đột nhiên khiến
con thấy mình cao cả, vĩ đại. Nếu đã vậy thì thực dễ sinh ra ảo tưởng, tự cảm
thấy mình nhịn được những điều không thể nhịn, hợp tình hợp lý, một khi tỏ lộ
ra thì khiến cho người ta thấy khó chịu.
Đấy là thư của mẹ tôi. Tôi lạnh lùng thở dài và đọc tiếp:
Mẹ biết con đứng ra trả nợ cho con rể Trương Trọng Hiên, quả là một điều hết
sức. Khổ nạn của con vì việc đó thật không tưởng tượng được.Nhưng con cũng đừng
quên, đó là do mẹ nhìn lầm người chứ không có ý hãm hại con. Làm mẹ, dù có
thiên lệch thế nào, mẹ cũng không phải là không thương con.
Sau khi sự việc xảy ra, con lại không hề viết cho mẹ chữ nào. Mọi thứ, Uất Chân
đều lo cho mẹ, ngay cả Cẩm Xương cũng giúp mẹ. Từ rày về sau, con không nhận mẹ
nữa sao? Con cho đó là đúng sao? Uất Văn, hãy để chuyện đã qua cho nó qua! Mẹ
đến Vancouver ở với con ít lâu được không? Hai mẹ con ta sẽ có thời gian hiểu
nhau hơn.
Gần đây, mẹ đến ở với Uất Chân! Địa chỉ và số điện thoại không thay đổi.
Mẹ chờ thư hoặc điện thoại của con.
Mẹ của con.
Tôi đọc xong thư, xếp lạ i, cất vào đáy tủ.
Nếu như lúc tôi trở về Hương Cảng lo chuyện nợ nần mà bà đừng bỏ trốn về quê,
chỉ cần nói nhẹ tôi một tiếng xin lỗi là tôi tuyệt đối không nhận là bà có lỗi.
Còn nay thì khỏi phải nói nhiều.
Sống sống chết chết của tôi, từ lâu đã là chuyện của một cá nhân tôi thôi.
Buổi chiều, vợ chồng Vi Địch đi làm về, họ cao hứng xông ngay vào “phòng thức
ăn đầy nước mắt” của tôi.
Vi Địch vừa thấy tôi đã ngạc nhiên:
– Trời! Chị gầy quá!- Vi Địch nhìn tôi từ đầu đến chân.
– Nhưng lại rất xinh đẹp, trước ống kính càng tuyệt.- Trân Ni cười nói.
– Cái gì? Cô cậu ...
Đưa chị lên làm minh tinh tiểu xí nghiệp của Vancouver đấy!
– A! Đừng có nói năng loạn xị!
Cả hai cùng kêu lên:
– Chính xác là vậy đó!
Một khách hàng quảng cáo của Vi Địch muốn thực hiện một tiết mục đặc biệt trên
truyền hình. Đối tượng phải là một di dân ngoại tịch, từ tay trắng làm nên sự
nghiệp trong tỉnh Columbia, nhằm khuyến khích và giúp đỡ, do đó Vi Địch xác
định tôi là thích hợp nhất.
Tôi nghe nói quýnh quáng cả tay chân, từ trước đến giờ tôi chưa hề chường mặt
ra trước công chúng bao giờ!
Vi Địch và Trân Ni, mỗi người nắm lấy một tay tôi, nghiêm chỉnh hỏi:
– Thời gian không có nhiều, chị quyết định nhanh lên, có đi hay không?
Tôi mở to mắt, máu trong người chảy mạnh, dần dần nóng lên:
– Được, tôi đi.
Trước ống kính truyền hình, tôi rất căng thẳng, sau đó tôi lần lượt thuật lại
từ lúc mới đến Vancouver buôn bán, trong tay chỉ có va li quần áo.
Gặp lại Vi Địch , anh t