
a kêu lên:
– Trời đất! Không ngờ chị buông khăn áo nấu ăn lại trở thành minh tinh điện
ảnh.
Hẳn nhiên lời Vi Địch nói quá, nhưng khi đi ra khỏi cổng, tôi lại thấy rất vui.
Một năm qua, tôi đã gầy đi nhiều, eo đã nhỏ lại như thời trẻ, may mà da thịt
không vì gầy mà nhão ra, trái lại, sự làm lụng, hoạt động giúp cho da thịt săn
chắc, mượt mà, cảm giác rất dễ chịu.
Trong “phòng thức ăn đầy nước mắt”, tôi rất tự tin khi trả lời phỏng vấn:
– Tại sao thức ăn bà làm ra lại có cái tên lạ lùng đó?
– Bởi vì tôi vừa rơi nước mắt, vừa phấn đấu không ngừng nghỉ.
– Bà có thể kể lại chuyện của bà cho mọi người biết không?
– Được chứ.
Chuyện của tôi là chuyện riêng tư, chỉ nên để đến đêm hôm mộng mị, còn kể ra
trước mọi người, theo lý thật không nên.
Thế nhưng ngày nay tôi đã sống lại, đối với mọi việc trước kia nó trở thành
liều thuốc kích thích tinh thần và tình cảm của tôi, nhân đấy mà tôi cất đi
được khối nặng trịch trong lòng.
Đối với kẻ nào để cho nỗi đau thương thành độc dược ngấm sâu vào cơ thể, tất sẽ
thành phế nhân tàn tạ.
Tôi may mắn không để cho điều đó xảy ra.
Quả nhiên, tiết mục trên truyền hình đã gây được tiếng vang. Sau khi phát hành,
rất nhiều điện thoại, thư từ gửi đến tôi. Những phụ nữ bị bỏ rơi, bị người thân
hãm hại đang lưu lạc xứ người đều rất đồng tình với tôi. Thế là tôi mau chóng
trở thành đối tượng phỏng vấn của các báo, tạp chí. Tạp chí phụ nữ phái cả nhóm
nhiếp ảnh đến chụp ảnh quá trình tôi làm thức ăn. Anh thợ cả giải thích:
– Thưa bà Đoàn, chúng tôi hy vọng sẽ chọn ra được tấm ảnh đẹp làm bìa tạp chí.
Bà đừng căng thẳng, cứ coi như không có chúng tôi, chỉ tập trung tinh thần làm
thức ăn. Nếu như bà thể hiện được tâm trạng phù hợp với thức ăn đầy nước mắt
thì càng gây được xúc động cho người xem.
Từ khi quay trở lại Canada, tôi đã cố gắng đè nén tình cảm, mỗi khi nghĩ đến
chuyện đã qua, tôi lập tức tìm cách xua đi; bởi vì sự hồi tưởng, ngoại trừ là
thống khổ thì chẳng còn có gì.
Còn giờ đây, theo lời đạo diễn, tôi vừa nhào nặn bột mì, vừa để tâm hồn dạt về
quá khứ, bắt gặp hình ảnh đau thương vụn vằn hiện về trong trí nhớ.
Tôi như quay về ngôi nhà cũ trong đêm khuya:
Căn phòng khách vắng người, đứng trước phòng ngủ, tai nghe tiếng nói êm ái dịu
dàng, những âm thanh mơ hồ vọng lại và lòng đau tan nát! Đến khi đối diện với
viên quan thuế vụ Canada, ngồi trước lãnh đạo ngân hàng Hắng Mậu, gương mặt tôi
đâm ra bơ phờ, đờ đẫn- Chẳng còn sinh khí, hết cả nước mắt, hết nơi nương tựa,
chỉ còn là sự sống hèn mọn chờ nghe cắt xén, phán quyết. Và đêm Hương Giang
cảnh trời tuyệt đẹp, tôi ngồi trên bãi biển, thấy những cánh tay bẩn thỉu vồ
chụp lấy tôi, không chỉ có gã bụi đời lang bạt, mà cả người thân của mình. Tôi
vè khách sạn, đắm mình trong máu lệ đến không còn đứng lên nổi!
Nước mắt chảy xuống – cũng như lần đầu làm thức ăn, từng giọt lệ rơi rơi xuống
khối bột mì ...
Chỉ một lần đó, nước mắt chẳng còn chảy dài.
Tờ tạp chí phụ nữ lưu hành khắp Canada, hình bìa in rõ giọt nước mắt long lanh
trong mắt người phụ nữ Trung Quốc đang gắng gượng vì sinh mệnh và sự nghiệp ...
Vợ chồng Vi Địch càng giúp tôi, họ cùng các bạn đã tích cực giới thiệu, truyền
bá. Lợi dụng di dân sang Canada ngày càng nhiều, họ nêu bật hình tượng một phụ
nữ gặp hoàn cảnh thảm thương, phối hợp với tình cảm, nhân đức của người bản xứ
khiến mọi người sinh thiện cảm ủng hộ. Dùng thức ăn của tôi, họ thấy mình vừa
hành thiện, vừa ăn ngon. Nhân đó mà công việc của tôi ngày càng phát triển.
– Thưa bà Đoàn, bà không nên bỏ qua cơ hội quá tốt này. Nếu chỉ dựa vào lực
lượng của riêng bà, bà không thể khai thác “phòng điểm tâm nước mắt” hết được,
nhưng nếu hợp tác với chúng tôi, sự nghiệp bà sẽ lên đến tột đỉnh!
Đấy là kế hoạch của các tập đoàn đến gợi ý hợp tác với tôi.
Sự thành - bại, khổ - vui, tan - hợp của con người đều diễn ra chóng vánh.
Từ sau khi tiết mục phỏng vấn tôi phát trên truyền hình, phòng điểm tâm nhỏ bé
của tôi đã không ngừng bành trướng.
Để áp ứng đủ đơn đặt hàng của siêu thị, vợ chồng Vi Địch và chị Cầu phải liên
lạc với vài cửa hàng nấu ăn, liên tục chế biến thực phẩm theo hướng dẫn của
tôi, sau đó chuyển đến xưởng làm lạnh của một người Hoa họ Mạch xử lý.
Sau này, muốn đáp ứng kịp thời tất phải hợp tác với một tập đoàn thực phẩm nào
đó.
Muốn phát triển phải hợp tác. Họ đã có sẵn quy mô, đầy đủ công cụ và nhân lực
sản xuất thực phẩm cũng như kế hoạch quản lý, tiêu thụ. Còn danh tiếng thức ăn
của tôi mới xuất hiện ồn ào trên thị trường, chưa thể nào có đủ thời gian, kinh
nghiệm, tiền bạc để thành lập xưởng quy mô được. Do đó mà đành đem cờ hiệu của
mình cắm lên lãnh địa của người khác.
Tôi tiến hành bàn bạc cùng các tập đoàn thực phẩm, tôi giao cho họ bản hiệu
“Điểm tâm nước mắt”, họ sẽ chế biến, tiêu thụ, quản lý. Tôi chỉ hưởng phần trăm
theo lợi tức. Đương nhiên, tôi cũng có trách nhiệm là thiết kế, thay đổi các
món ăn. Điều ấy không khó, một mai có cùng đường thì tôi có thể sử dụng các tác
phẩm của những người chưa thành danh, gán vào đó nhãn hiệ