
u sáng tác của Đoàn
Uất Văn. Ngày nay, các nghệ thuật gia thành danh đèu nhờ tay người khác mà làm
tăng sản phẩm, huống hồ là hàng hóa mua bán. Điều quan trọng là sản phẩm chiếm
được cảm tình của các bà nội trợ qua hình ảnh quảng cáo.
Chí hướng công danh, sự nghiệp, người người đều mơ ước, mong cầu, nói khó thì
nó khó, nói dễ thì dễ, chỉ cần miệt mài đeo đuổi tất cũng sẽ đến.
Đó là thời gian chiến đấu sinh tử của tôi, chỉ có thành công chứ không thể thất
bại, mà thành công là xác định trình độ của mình. Tôi nghĩ, không thể để thời
cơ mất đi, nếu như tôi thỏa mãn với hiện trạng và dừng lại ở giai đoạn đó thì
kể như tôi mất hết!
Đã là người trong đời tất phải hiểu cuộc chiến sinh tồn không bao giờ dừng
nghỉ! Lãnh địa chiếm cứ nào cũng có lúc thay đổi, sự nghiệp nào không tiến ắt
cũng phải lùi! Những kẻ hợp tác có lúc cũng sẽ chẳng để tôi yên; vận mệnh may
mắn không bảo đảm cho tôi mãi được. Do đó, tôi đã từ chối đề nghị hợp tác của
các tập đoàn thực phẩm. Đơn giản là, điều kiện tuy ưu đãi nhưng tôi có cảm giác
không an toàn, đem bảng vàng trên tay mình bán cho người khác, đến một lúc thế
thời thay đổi, họ sẽ xô tôi ra khỏi lãnh địa của họ.
Từng thưởng thức hương vị bị hất cẳng của cô em Uất Chân, tôi cần phải tạo cho
mình thế đứng vững vàng, không để cho người ta lại xô lần nữa!
Tôi không phải là không nôn nóng, bởi vì nếu không có giải quyết, hàng sẽ không
đủ cung ứng, như vậy người tiêu dùng dần dần quên đi - thế là mất hết!
Trước mắt, tôi đang chờ vào xưởng thực phẩm không lớn lắm của một người Hoa
Kiều là Mạch Triệu Cơ. Mạch có quan hệ thân thuộc với Chị Cầu, mọi người gọi
ông là chú Cơ.
Tôi đến xưởng thực phẩm của ông hỏi ý kiến.
Chú Cơ bình tĩnh nghe tôi trình bày cặn kẽ, ông nhìn tôi chăm chú, hỏi:
– Cô không đồng ý một việc phi thường sao?
– Bởi vì sinh mạng không thể nói trong một sớm, một việc phi thường thì chẳng
bảo đảm gì. Huống hồ, tiền kiếm ra tiền, sau cái phi thường còn có cái hay
khác, tôi không muốn buông bỏ nó.
– Cơ hội không thể bỏ qua. – Chú Cơ do dự. - Hiện trên tay cô không có nhiều
tiền, nếu muốn khỏe khoắn thì đem nhãn hiệu của mình bán đi, cô sẽ sống yên ổn
đến hết đời!
Tôi làm thinh, đứng lên từ biệt. Vừa đưa tay đẩy cổng thì ông gọi lại:
– Uất Văn! Cô hãy nán thêm một chút đi!
Tôi trở vào ngồi lại.
– Uất Văn, chúng ta là những người trôi dạt gặp nhau, quen ít hiểu nhiều. Cô
đến gặp tôi, khiến tôi rất cảm khái! Người Trung Quốc lưu lạc sang xứ người làm
ăn sinh sống, nói khổ thì rất khổ, phải miệt mài làm việc cả đời, may mắn lắm
là cuối đời được an cư lạc nghiệp mà thôi, có may mắn thành đạt thì người
phương Tây cũng lườm mình. Nếu như người chúng ta làm được việc lớn lao thì
mình cũng thật hả dạ. Đó là ý của tôi.
Tôi chú ý nghe ông nói:
– Uất Văn, vấn đề khó khăn của cô cũng có cách giải quyết đấy. Cô có bằng lòng
mua lại xưởng thực phẩm của tôi để chế tạo “thức ăn nước mắt” của cô không? Như
vậy, sau này cơ ngơi có lớn hay nhỏ là tùy ở cô đấy.
Tôi không ngờ mình lại gặp may mắn như vậy. Tôi hỏi chú Cơ:
– Chú nói thật chứ?
Chú Cơ gật đầu.
– Một lời đã nói, bốn ngựa khó theo! Đời nối tiếp của tôi chỉ có mặt mày Trung
Quốc, còn lòng dạ thì chẳng còn chi quốc gia, dân tộc. Tôi từng trải 40 năm,
thấy lợi là làm, đấy cũng chỉ vì sống qua ngày. Nhưng muốn vượt quá tầm, làm
hãnh diện cho người Trung Quốc, tôi chỉ thấy có cô là được! Thiên thời địa lợi
cô đều có, còn tôi sẽ vì nhân hòa mà giúp cô một phen!
– Chú Cơ. – Tôi rất cảm động. Chỉ quen biết không bao lâu mà ông ra tay giúp
tôi, hy sinh đi phương tiện cá nhân mình! Tôi dằn đi cảm xúc, nói:
– Trên thương trường chỉ nói chuyện mua bán, chú định giá bao nhiêu?
– Không nhiều, không ít. Căn cứ theo giá trị thực tế của công ty, tôi sẽ nhượng
lại cô giá hợp lý.
– Được, tôi sẽ tính toán.
– Có điều này có thể giúp tôi, chúng ta làm giấy tờ mua bán sẽ ghi rõ việc mua
bán theo từng giai đoạn, nghĩa là không buộc cô phải trả ngay một lúc, cô chỉ
phải trả từng đợt đến hết thôi.
Quả là điều kiện rất ưu đãi.
Thế nhưng vẫn còn có vấn đề.
Tiền bạc tôi có giới hạn, không đủ để ứng trả đợt thứ nhất. Nếu qua được cửa ải
này thì tôi tin mọi việc sẽ thuận lợi.
Muốn thực hiện chỉ còn cách nhờ người.
Tôi đi đến ngân hàng.
Nhưng thật thất vọng. Số tiền họ cho vay có hạn, tiền lời lại cao quá. Tôi đến
ngân hàng Hương Cảng, hy vọng họ sẽ chiếu cố đến thương nhân Trung Quốc.
Và thật khả quan, giám đốc Đỗ - ít ra cũng là người Trung Quốc, ông hứa sẽ ráng
giúp tôi, nhưng cũng phải bàn với các ủy viên cho vay mới quyết định được.
Giám đốc Đỗ ân cần đưa tôi ra cổng. Tôi vừa quay lưng lại đụng nhằm một người.
– Xin lỗi!- Tôi vội lùi lại và nhìn người khách rất quen biết.
Người đàn bà cũng lùi lại và trố mắt nhìn tôi.
– Chao ôi!- Cả hai cùng kêu lên.
– Thật là khéo, bà đến Canada!- Tôi nói.
Giám đốc Đỗ rất cung kính, nói:
– Cô Đoàn, cô quen biết bà Thi đây sao?
Bà Thi Gia Ký liền vui vẻ, nói:
– Chúng tôi là bạn cũ!
Trái lại tôi rất ngượng.
– Bà ở Vancouver à? – Tôi hỏi để che giấu