
anh không hề nói với em lời nào; nói ra, em lo lắng
thì anh càng gánh nặng!
Tôi chú ý lắng nghe, thì ra , đã coi như không có mình mà lại trở thành gánh
nặng cho người.
– Trong công việc chỉ một mình anh đương đầu đối phó, không dám mong chờ có kẻ
tri âm; sống dưới một mái nhà mà anh thành ra cô đơn vắng vẻ.
Lòng tôi thật lặng lẽ:
– Vậy tôi có lỗi với anh?
– Anh biết bao hy vọng có người hiểu và trao đổi với anh, nó sẽ giúp anh nhiều,
điều đó khiến anh hiểu ra rằng làm người không chỉ là chi ra mà còn phải thu
vào.
– Và Uất Chân đã đến?
– Cô ấy cũng đi làm, nghĩa là cũng lăn lộn trong đời như anh, do đó bọn anh như
những người bạn cùng nhau chiến đấu, hai bên hiểu nhau, thông cảm nhau ... nhận
ra là ...
– Nhận ra là cùng có nhu cầu.- Tôi thay anh nói cho trọn câu.
– Đấy chỉ là sự khích động trong nhất thời. Ấy chỉ vì anh và em xa cách nhau,
nhưng cũng không phải trong một đêm mà thành ... Anh thật chẳng biết phải giải
thích sao nữa!
– Không cần giải thích. Sự tình đã xảy ra rồi, tôi thừa nhận mỗi bên đều có
trách nhiệm! Yên tâm, anh không phải một mình làm tội nhân muôn đời đâu!
Cẩm Xương ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, tiến đến nắm tay tôi.
– Hãy theo anh trở về. Chúng ta sẽ sống như trước kia, hoặc sẽ tốt hơn.
Tôi đứng lên, rụt tay lại.
– Trách nhiệm lỗi lầm đã phân chia, tôi không thoái thác, nhưng đừng có trông
chờ tôi trở lại xây dựng gia đình!
– Tại sao?
– Nói anh chẳng tin đâu.
– Tại sao? Nói anh nghe! – Cẩm Xương cơ hồ gầm lên Tôi từ chỗ chết sống lại và
ngày nay tôi sống vui vẻ hơn khi xưa, nhưng tôi chỉ ôn tồn nói:
– Tôi bằng lòng với hoàn cảnh hiện tại, không muốn thay đổi!
– Từ rày về sau?
– Đúng! Non sông dễ đổi, bản tính khó dời!
Đối với một người đàn ông mà mình đã kiên quyết từ bỏ thì bận lòng phiền trách
làm gì? Trên con đương xa lạ, mạnh ai người đó đi.
Từ ngàn dặm xa xôi, anh đến đây cũng chỉ vì muốn cân bằng lòng oán giận.
Trong cuộc sống ai không trải qua điều gian nan đau khổ? Kẻ nào có tư cách luận
bàn sự nan giải của anh ta hẳn phải vượt quá mọi nỗi bi thương của người khác?
Sự khổ đau, khoái lạc của người đời thì của ai người đó biết- mãi mãi là như
thế! Anh ta tự khẳng định cái khổ đau của mình là đặc biệt và muốn người khác
đồng tình, lượng thứ cho hành vi sai phạm của mình để lương tâm có phần yên ổn;
và tôi phải rộng lượng khoan dung để làm cho anh được tốt lành trọn vẹn!
Còn giờ phút này đây, nếu phải buông lời mắng nhiếc, quở trách Cẩm Xương là bất
nhân bất nghĩa thì Đoàn Uất Văn này không bao giờ!
Vụ ngoại tình động trời xảy ra đã đánh thức tôi, trái lại, nó khiến cho Cẩm
Xương tự trách mình mà không lý giải nổi điều sâu xa, khó hiểu. Anh ta muốn
ngoi lên muốn thoát ra khỏi tối tăm thì cũng ra tay níu kéo lấy một lần cho
trọn tình nghĩa mười mấy năm nay, có thế thì mới dứt đi duyên nợ.
– Uất Văn, em đã nghĩ kỹ chưa?
– Nghĩ kỹ rồi!
– Từ nay trở đi, em muốn cô độc trong cuộc đời sao?
– Tôi biết anh đã cố gắng hết sức để thay đổi, nhưng tôi đã có sự chọn lựa rồi,
xin cảm ơn anh!
– Được! Em hãy giữ gìn sức khỏe!
Cẩm Xương đã thực sự đạt được điều cần thiết của anh ta. Anh ra đi, anh ly dị
một cách chính đáng. Từ đây, trách nhiệm cô khổ cứ đổ lên tôi, còn anh thì vô
tội nhẹ nhàng.
Tôi nhìn anh đi xa.
Ôi! Đoàn Uất Văn, tại sao ngươi ngu muội đến thế? Gần 20 năm ngươi mới biết
tình nghĩa nó vốn bạc bẽo, lạnh lùng như vậy!
Còn Đoàn Uất Chân đơn thân lặng lẽ, tình cảm không nơi ký thác song cũng chẳng
nên mềm lòng trượng nghĩa mà vất đi hết bản lãnh cứng cỏi của mình.
Đêm ấy, tôi lên giường đọc sách một lúc rồi ngủ thật ngon!
Trước nay tôi đều nhờ đọc sách mà ý chí mạnh thêm, tôi luyện lòng nhẫn nại, đối
với mọi chuyện đều bình tĩnh xem xét.
Chuông điện thoại reo, Bái Bái gọi:
– Mẹ, mẹ đã quyết định rồi sao?
– Ừ! Con đã gặp cha rồi à?
– À! Con muốn đi với cha sang Mỹ một chuyến.
– Để làm gì?
– Cha mong con sẽ đổi trường!
Lòng tôi lại thở dài.
– Mẹ thấy sao?
– Cha thay mẹ sắp đặt cho con vào đại học Harvard đấy!
– Cũng chưa được mà!
Trên đời này tôi chẳng có gì, sau này phải tự tay xoay trở; vậy có ai dám tin
đời này kiếp này tôi sẽ làm nên được điều gì?
Mây gió luân lưu thay đổi. Ngày mai, mong rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay!
Quả nhiên, đúng như mọi dự liệu, luật sư Thang Cung Khiêm điện thoại đến tôi,
nói đã tiếp xúc với luật sự đại diện của Vương Cẩm Xương, đã đồng ý với điều
kiện ly hôn- căn nhà ở Bão Mã, Cẩm Xương theo giá thị trường trả lại tôi phân
nửa là 150 vạn đồng Hương Cảng, trừ tiền nợ ngân hàng Hằng Mậu, tôi còn lại 10
vạn đồng Canada.
Đương nhiên là tôi thở phào nhẹ nhõm!
Tôi chờ vợ chồng Vi Địch đi làm về, gấp rút bàn với họ tìm một địa điểm tại đại
lộ Kiên- Tỉ để kinh doanh thức ăn Trung Quốc và bán các thứ linh tinh khác.
– Tất nhiên là bán sĩ. – Vi Địch nói.
– Bán sỉ?
– Trân Ni sẽ giúp chị tìm địa điểm! Tôi sẽ soạn giấy giới thiệu đến các siêu
thị, làm thực phẩm đông lạnh họ sẽ dễ tiêu thụ.
Tôi không thể tin.
Nhưng nhất định phải thực hiện từng bước một.
Nội trong tuần, t