
hả năng
phát triển sự nghiệp của chị!
– Sự nghiệp!
– Đối với chị, đấy là danh từ mới à? Đâu có ai nghĩ người nội trợ lại dựng nên
sự nghiệp!
Tôi cúi đầu xuống. Quả tình tôi chưa hề nghĩ một kẻ như con mèo vất bỏ ở xó bếp
sẽ có ngày trở mình thay đổi.
– Chị biết tại sao chúng tôi không mua nhà không? Vì chúng tôi hy vọng trước
làm nên sự nghiệp, sau mới lo nhà cửa.
Tôi nhìn Trân Ni.
– Vi Địch và tôi hy vọng có thể hợp sức mở một công ty quảng cáo, cho nên cần
phải tiết kiệm, ở nhà thuê để dành dụm tiền bạc xây dựng sự nghiệp. Tuổi xuân
có hạn, chúng tôi quyết trước chịu khổ, sau mới hưởng.
– Nhưng tôi đâu còn trẻ!
– Cho nên càng phải sớm bắt lấy thời cơ, mình không quan tâm đến mình thì còn
ai chiếu cố đến?
Lời nói đã đánh thức người trong mộng!
Không ngờ, người quan tâm, nhắc nhở tôi lại là kẻ xa xứ mới quen nhau.
Cuối cùng tôi đồng ý, sau khi giao Trị Văn cho vợ chồng Vi Địch, tôi đã hết
trách nhiệm.
Đơn đặt thức ăn ngày càng nhiều, tôi làm việc đêm ngày liên tục. Một hôm chị
Cầu gọi điện đến thăm hỏi, tôi kể lại công việc, chị tự nguyện mỗi tối sẽ đến
giúp tôi chuẩn bị các thứ.
Chị Cầu tận tình song đại để cũng có ý bồi thường. Chị để một mình tôi đóng
phạt, nhất định là chị cũng ấy náy lắm. Nhưng nếu lại buộc chị trả lại tôi phân
nửa, chưa chắc chị đã đến! Cho nên chỉ có cách để cho chị bỏ công chuộc tội!
Tôi cho là vậy.
Mặt khác không nên vì một chút giận hờn mà bỏ đi tất cả, nhất là khi chị ta vẫn
còn giúp ích được. Chỉ cần có chút dùng được là tôi cứ giao du qua lại với chị,
cứ giấu đi nước mắt mà làm tăng thêm sản lượng, kiếm thêm nhiều tiền làm lợi
cho mình.
Tôi đã học được cách tính toán, phải lấy lợi ích cho mình làm chính.
Từ cuối tuần, Ban Trị Văn đã gửi đến nhà người khác trông coi, tôi cũng thấy
quyến luyến nó. Nhớ tới cuộc trò chuyện quen biết với Trân Ni, lòng chợt cảm
động tấm thâm tình của họ. Ngay cả thân sinh cốt nhục cũng không hề quan tâm
đến sống chết, khổ não của mình.
Nhìn gương mặt hồng hào, hai bên má phúng phính của Trị Văn, tôi lại nhớ đến
Bái Bái . Lúc bé nó giống con trai, rất dễ thương, chẳng khác gì Trị Văn.
Nhưng chịu thương chịu khó, nuôi dưỡng nó lớn khôn, nó sẽ thế nào đây? Nếu giờ
này tôi ngã ra chết đi, sợ cứ nằm ì ra đó mà chẳng người thân nào hay biết!
Nghĩ đến đó, cả người tôi lạnh run lên.
Buổi trưa, Trị Văn ắt đã ngủ.
Tôi đang chăm chú thái thịt thì chuông cửa reo.
Vừa lau tay tôi vừa bước ra mở cửa.
Tôi ngẩn người ra đứng lặng.
– Có thể để anh vào trong ngồi được không?
Tôi làm thinh.
– Anh đứng trước cửa rất lâu, không thấy người nên đi vòng ra sau vườn thử gõ
cửa. Không ngờ em ở nhà sau này.
– Tôi ở căn này, trên lầu cho người khác thuê!
Lạ thật, tôi vẫn có thái độ bình thường.
– Uất Văn, có thể cho anh một cơ hội nói chuyện với em không?
Tôi lặng yên không đáp.
– Anh từ xa đến, chỉ muốn gặp mặt em!
Lòng tôi cùng lại.
Không ngờ Vương Cẩm Xương bản lãnh thư thế lại có bộ mặt dày cộm, e là nhất
trên đời.
– Phòng bày biện loạn xị, chúng ta ngồi ngoài thềm này.
Tôi mang ra chiếc ghế để Cẩm Xương ngồi.
– Cuộc sống thế nào? – Cẩm Xương cười khổ. – Tha thứ cho anh, anh cũng lo lắng
lắm. Anh biết không có anh, không có Bái Bái và gia đình, em sẽ rất khó khăn.
Tôi không đáp, bởi vì lời đáp chân thật sẽ khiến anh
ta giật mình và không tin được. Từ sau khi không có anh ta và gia đình, tôi đã
thay xương đổi thịt, thành một con người đường đường chính chính, đầu đội trời,
chân đạp đất - một người mới có xương có thịt. Và từ sau khi tái sinh, giữa tôi
và Cẩm Xương chẳng còn chút gì nối nhau, đã tháo bỏ tất cả. Tôi cũng chẳng hề
mộng mơ nghĩ tưởng, nếu như Cẩm Xương nghĩ là tôi còn mơ tới anh ta, tới mái ấm
gia đình trước kia thì rõ là quá đỗi đáng thương.
– Uất Văn, luật sư Thang đã làm xong các giấy tờ ...
– Tôi biết, tôi đã ký và gởi về Hương Cảng rồi.
– Nhưng anh lại chưa ký ...
Tôi yên lặng nghe anh nói:
– Anh muốn nói với em, sự việc xảy ra là do anh sai, nhưng sai một lần, không
thể lại sai tiếp. Anh không thể ly hôn bỏ rơi em, sau này em sống ra sao, há
không phải anh càng nặng tội lắm sao?
– Chẳng cần phải lo lắng như thế!
– Đã qua nửa đời rồi, hà tất phải gây thêm rắc rối?
– Còn Uất Chân? Anh đối với nó thế nào?
– Cô ấy cứng cỏi hơn em.
– Do đó mà anh nghĩ nó chịu được đau khổ?
– Cô ấy, ít ra có khổ cũng không đến đỗi chết, còn em, em hiểu cho!
– Ai lại không hiểu. Anh yên tâm đi.
– Uất Văn, em đã tức giận mấy tháng nay rồi, chẳng cần phải kéo dài thêm nữa!
Anh ... muốn em trở về! Chúng ta bắt đầu làm lại – Bắt đầu thế nào? Tôi chia
đối với em gái tôi sao?
– Uất Văn, anh ... với Uất Chân đâu có chỗ nào hợp nhau! Lúc đầu ... lúc đầu
đâu phải như vậy ...
Cẩm Xương ôm lấy đầu, anh bối rối, tiếng nói khản lại.
– Uất Văn, em không thể chỉ trách anh, chính em cũng có trách nhiệm đấy!
Đi mòn gót giày, đến đây gặp tôi lại giữ nguyên lấy lòng tự tôn sau một hồi cố
gắng kiềm chế.
– Trong cuộc sống đầy khó khăn nguy hiểm, anh đã chống đỡ mười mấy năm nay,
những gian nguy chịu đựng