
?
Chỉ là vì
sao lúc này trong lòng dâng lên khúc mắc không giải thích được ? bất
chợt nghĩ đến việc Hải Miên cùng Man Cảnh Ân triền miên, tâm có chút khó chịu, có chút mất mát, còn có chút oán hận … điều này càng làm cô không biết giải thích ra sao ?
Thấy Kha Nhi không trả lời hắn, Man
Cảnh Ân tức giận, vừa ngước nhìn cô đã thấy cô ngây ngốc nhìn mình thì
ngẩn ra . Hắn lắc đầu, cong môi cười.
“ Nói chuyện với em thật khiến người khác tức chết … đang suy nghĩ gì vậy ?”
Nhìn thấy nụ cười kia, tim Kha Nhi giống như có chiếc lông vũ nhẹ chạm vào,
ngứa ngáy nhưng dễ chịu, lòng bồi hồi khó tả, cảm giác này không biết
nên dùng từ ngữ gì giải thích ?
Kha Nhi im lặng, một hồi khá
lâu, như suy nghĩ thông việc gì, mặc kệ vết thương còn đang xử lý dang
dở, cô hướng về phía Man Cảnh Ân, hôn nhẹ lên môi hắn.
Chỉ là
cái chạm môi nhưng hai người đều sửng sốt. Kha Nhi đặc tay lên ngực
trái, quả thật tim đập khá nhanh, mặt cũng có dấu hiệu nóng lên.
Man Cảnh Ân bất động, sự chủ động của Kha Nhi là lần đầu tiên, trong lòng
bổng sinh ra cảm giác quái dị. Không nhịn được, hắn lên tiếng hỏi.
“ Em yêu tôi ?”
Lời vừa dứt, không khí rơi vào yên lặng, Man Cảnh Ân cảm thấy đầu mình thật có vấn đề, không phải đã bảo bản thân chỉ xem cô là công cụ thôi sao ?
Kha Nhi nhanh chống lắc đầu, cô chưa xác định rõ tâm tình lúc này của mình, vì thể mới chủ động hôn hắn, có điều việc này không phải làm chơi, cô
muốn ném thử mùi vị khi yêu sẽ ra sao ? mà người chứng nhận kết quả
đương nhiên là Man Cảnh Ân, vì chỉ có hắn khiến tim cô đập nhanh.
Cô không tham lam Man Cảnh Ân sẽ đáp trả, cô chỉ muốn thử một lần, nếu xác định mình yêu hắn cũng chỉ giữ trong lòng, thân là thuộc hạ, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, chữ yêu đã quá xa vời với cô, được đáp lại càng là điều xa xỉ.
Thấy Kha Nhi lắc đầu, một ngọn lửa không biết từ
đâu bùng cháy dữ dội trong lòng, Man Cảnh Ân lúc này không biết bản thân vì sao tức giận ? chỉ biết hắn muốn là gật đầu, không phải lắc đầu.
Con ngươi màu lục nheo lại, toàn thân mang theo hơi thở nguy hiểm, Kha Nhi
cũng cảm nhận được nhưng không có ý định chạy trốn, còn bình thản nhìn
thẳng vào mắt Man Cảnh Ân.
Hắn hừ lạnh, đè Kha Nhi xuống
giường, không quan tâm vết thương của cô, môi mạnh mẽ hôn xuống, cái hôn lần này không phải dịu dàng, mà là muốn cướp đi hơi thở của cô, làm cả
người Kha Nhi nhũn ra, mắt cũng phủ một tầng mờ sương.
Hắn vừa
hôn, tay không quên thoát quần áo trên người cô cùng quần áo mình ném
xuống giường, thân hình mảnh mai yêu kiều lộ ra trước mắt, đôi mắt màu
lục nhuốm đỏ màu dục vọng, yết hầu trượt lên trượt xuống, hơi thở cũng
dồn dập. Hắn rủa thầm.
“ Tiểu yêu tinh.”
Môi hạ xuống
hôn lấy xương quai xanh, tay hắn không quên xoa nắn nơi đẩy đà của cô,
tay còn lại di chuyển xuống nơi tư mật, một ngón tay đi vào, khơi dậy
dục vọng của cô.
Mặt Kha Nhi ửng đỏ, đôi mắt màu hổ phách ươn
ướt, tiếng rên rỉ phát ra bởi sự kích thích của hắn, thân hình vì khó
chịu mà vặn vẹo.
Tuy chỉ là tiếng ư ử, nhưng lọt vào tai Man
cảnh Ân cũng muốn bức điên hắn, bên dưới đã sắp nổ tung, đầu cũng lấm
tấm mồ hôi, hắn không phải nhịn mà muốn từ từ thưởng thức dáng vẻ cô lúc này, giờ thật sự không thể nhịn nổi được rồi.
Cuối cùng, lấy
ngón tay ra, dục vọng cứng rắn dứt khoát đi vào bên trong cô, hai tay
chống hai bên, đối mắt đỏ ngầu nhìn khuôn mặt đã ướt đẩm mồ hôi, hắn lại cúi xuống, hôn lấy đôi môi hồng nhuận, hạ thân bắt đầu động, không như
mấy lần trước như cuồng phong bão táp, lần này có chút dịu dàng, khiến
Kha Nhi thấy dễ chịu hẳn ra.
Khoái cảm nhanh chống lan tỏ khắp
toàn thân, hai người bắt đầu hưởng thụ cảm giác vui sướng, từng giọt mồ
hôi trên trán hắn rơi trên khuôn ngực trắng nõn của cô, nhìn đặc biệt
gợi tình.
Lúc này, không biết có phải Kha Nhi đã động tình rồi không ? tay cô bổng vuốt ve cơ ngực cùng cơ bụng rắn chắc của hắn, mắt
hắn tối lại, hai tay nắm chặt eo cô, động tác càng lúc càng nhanh.
Không biết qua bao lâu, hắn dừng lại, ôm chặt Kha Nhi vẫn còn đang thở gấp,
cả người run nhẹ, một thứ chất lỏng nóng hỏi phóng vào bên trong cô, cảm giác như bay lên chín tầng mây.
Sau khi phóng thích xong, hắn
nằm sang một bên nhìn Kha Nhi đã mệt mỏi đến đầu ngón tay cũng không
nhúc nhích nổi, tuy mới làm một lần nhưng do cô bị thương, sức lực cũng
yếu đi một ít.
Man Cảnh Ân nhìn cô hồi lâu, không biết cân nhắc việc gì, khoảng ba phút, hắn lại đè lên người Kha Nhi một lần nữa,
giọng dứt khoát.
“ Một lần nữa.”
Thế là buổi ăn chiều bị
bỏ quên, hai người cứ thế triền miên đến tận ngày hôm sau, Kha Nhi vừa
đói vừa mệt, lần đầu tiên ngất xỉu, còn Man Cảnh Ân, cũng lần đầu tiên
ngủ nướng. Thời gian trôi khá
nhanh, Kha Nhi ở Dạ Thự cũng được một năm. Xong, mọi việc vẫn diễn ra
trôi chảy. Ngoại trừ bốn việc làm cô có chút phiền muộn.
Thứ
nhất là hung thủ giết Kiến Ngụy quả thật là Brain, hiện tại thế lực của
hắn khá mạnh, cô không chạm vào được, chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi.
Thứ hai, là về Vanessa, trong thời gian qua, cô ấy không ngừng khuyên
cô rời