XtGem Forum catalog
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214422

Bình chọn: 10.00/10/1442 lượt.

là không làm gì!” nhớ lại tình thế nguy hiểm lúc đó, Lý Ánh Cúc trong lòng lại thêm sợ hãi.

Cũng đúng, ngựa hết coi như ngựa sống chữa (đằng nào cũng chết thôi thì có chút cơ hội cũng cố biết đâu lại được)! Hàn Lăng lại thở dài một hơi.

“Vậy sao đó thì sao? Người có gặp lại cô Tường Vi đó? Nghe nói nàng ấy ở lại trong cung.” Hàn Lăng tiếp tục dò hỏi, không khỏi có ngụ ý khác.

“Ừm, có nói chuyện qua vài lần, đều là do nàng ấy tự tới chỗ ta thỉnh an. Đứa nhỏ này, tuổi dù còn trẻ đã hiểu rõ nhân tình thế thái, lời nói vừa phải, cử chỉ nho nhã, quan trọng nhất là học được y thuật rất tốt. Trong măt Lý Ánh Cúc bắt đầu nổi lên sự khâm phục và yêu thích, xem ra bà đối với cô Tường Vi kia ấn tượng không tệ.

“Vậy nàng ấy có nói với người về thân phận và lai lịch của nàng ấy không?”

“Có. Nàng ấy xuất thân từ một sơn thôn nhỏ, vì cơ duyên trùng hợp ngẫu nhiên, năm mười tuổi đã được một vị nữ đạo sĩ chỉ điểm và truyền dạy, cho đến năm ngoái bắt đầu ngao du tứ phương, trên đường đi vẫn thường trị bệnh cho người khác. Nàng ta à, không những người xinh đẹp, mà tâm cũng thiện lương, là một người con gái hiếm có.

Nghe thấy Lý Ánh Cúc đối với Tường Vi miệng không ngừng khen ngợi, không biết vì sao, trong lòng Hàn Lăng lại cảm thấy có chút chua chua. Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là ngâm nga cười nhìn bà.

Đúng vào lúc này, một bóng người mảnh dẻ thướt tha tiến vào điện. Là Tường Vi, vẫn là một thân áo vàng.

“Dân nữ khấu kiến thái hậu nương nương, Lăng phi nương nương vạn an!” Nàng ta tiến lại gần, cúi đầu thỉnh an.

“Mau miễn lễ!” Lý Ánh Cúc đứng dậy, hài lòng nhìn nàng ta.

“Bình thân!” Hàn Lăng cũng bình tĩnh ứng một câu.

“Đa tạ thái hậu nương nương, đa tạ Lăng phi nương nương!” Tường Vi đứng thẳng người, đầu cũng hơi ngẩng lên, dung nhan tuyệt sắc treo lên một nụ cười nhàn nhạt.

“Tới trị liệu cho hoàng thường?” Lý Ánh Cúc nhìn thấy chiếc rổ đang treo trên tay của nàng ta.

“Hồi thái hậu nương, đúng ạ!”

Lý Ánh Cúc cả mặt tươi cười, “Vậy mau đi đi!”

Tường Vi lại đối với bọn họ cong cong người, quay người chuẩn bị rời đi.

“Đợi đã!” Hăn Lăng gọi lại, “Bổ cung cùng ngươi đi.”

“A Lăng, con có thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút, Tường Vi cũng không phải là lần đầu tiên chẩn trị cho Hoàng thượng, con yên tâm đi.” Lý Ánh Cúc khuyên một câu.

“Đúng đó, Lăng phi đang mang long chủng trong người, không nên lao phiền. Giọng nói Tường Vi đẹp đẽ nhu mì.

Hàn Lăng gửi cho Lý Ánh Cúc một ánh mắt yên tâm, “Không sao cả, thần thiếp đối với y thuật tuyệt vời của Tường Vi cô nương rất có hứng thú, muốn quan sát một chút. Bà bà, hay là người cũng cùng tới?”

“Nếu đã như vậy, thì tùy ý con vậy. Còn ta? Thôi thì miễn đi, ha ha!”

“Vậy bà bà nghỉ ngơi một chút, đowij chút nữa thần thiếp và hoàng thượng cùng dùng ngọ thiện với người.” Hàn Lăng một bên nói, một bên đi gần đến chỗ Tường Vi, “Đi thôi!”

Kìm chế sự không vui trong long, Tường Vi chuẩn bị bước chân đi trước, hốt nhiên cảm thấy trước bụng chấn động một chút.

“Chuyện gì vây?” nhìn thấy nàng ta ngẩn ra, Hàn Lăng thúc giục.

Tường Vi nhìn vào cái bụng mới nhô ra của Hàn Lăng nhìn chằm chằm một lúc, cuối cùng hướng cho Hàn Lăng một nụ cười mỹ lệ, tấp tểnh hướng phía Ngự thư phòng bước.

Hàn Lăng sớm đã phát giác ra hành động cổ quái của nàng ta, nhưng không nghi ngờ gì, đơn thuần cho rằng cái cô Tường Vi này là do mất đi cơ hội mê hoặc Vi Phong mà sinh ra dị trạng.

Đồng thời, Hàn Lăng âm thầm quyết định, từ nay về sau nàng sẽ thời khắc lưu ý Tường Vi, không thể để cho nàng ta lại có cơ hội làm ra việc dụ dỗ Vi Phong nữa, Vi Phong định lực tốt, nhunưg nhưng sự việc ngoài ý muốn thì không ai đoán được, cũng không ai khống chế được.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O

Bầu trời có chút âm u, luồng khí tức ngưng trọng lưu động trong dòng chảy của không khí, càng khiến cho không khí của vùng núi non hoang dã nồng nặc nỗi quỉ dị và thâm lạnh.

Một bóng dáng mặc áo khóac dài màu đen đứng thẳng trên mỏm núi đa, đầu đội mũ lưới đe, mặt che bằng khăn đen, chỉ để lộ ra một đôi mắt màu đen ưu thâm, khiến người ta không thể nhìn rõ bà ta là nam hay nữ.

Bên cạnh người mặc áo khoác dài màu đen là một vị nữ tử áo vàng, làn da trắng như tuyết, dung nhan tuyệt lệ, linh khí bức người.

Cuối cùng, người mặc hắc bào lên tiếng, “Ả đàn bà đó đã quay trở lại rồi?” Giọng nói dị thường âm nhu và thanh nhọn.

“Ừm!”

“Nghe nói ả là một người phụ nữ đặc biệt, ả ta có đối với ngươi thế nào?” Vẫn là giọng nữ vô cùng nhẹ nhàng.

“tạm thời không có, nhunưg mà, nàng ta dường như nhận ra ta là người năm đó ở Đào Nguyên Thôn!” Trên khuôn mặt vị nữ tử áo vàng lộ ra vẻ bất bình, “Hai lần gần đây, mỗi lần ta đút thuốc cho hoàng thượng, nàng ta thường đứng ngay bên cạnh.”

Người mặc hắc bào một hồi trầm mặc, lại càng không thể hiểu được thần sắc của đôi mắt đen đó, nhìn ra phía xa xăm nơi từng hàng từng hàng mái ngòi vàng tường hồng.

“Đúng rồi sư phụ, ta phát hiện một hiện tượng rất cổ quái, khi cái bụng của người đàn bá đo hướng về phía ta, trong bụng của ta như là có một luồng thứ gì đó động cuộn không ngừng,