Teya Salat
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214221

Bình chọn: 10.00/10/1422 lượt.

phản ứng giống như là mỗi lần ta nhìn thấy hoàng thượng vậy.”

Người mặc hắc bào mới nghe, đôi mắt dậy sóng mạnh mẽ, tiếp đó ngẩng đầu lên trời cười lớn.

Nữ tử áo vàng không hiểu: ‘Sư phụ, đó là chuyện gì vây?”

Người mặc hắc bào dừng cười, giọng nói so với lúc nãy âm nhu tuyệt nhiên không giống, lần này lại biến thành có chút trầm thấp và lạnh lẽo, giống như phát ra từ nam nhân, “Dòng máu thuần dương dung hòa với dòng máu thuần âm..........chính là trường sinh bất lão! Ha ha!”

Nữ tử áo vàng đôi môi nhỏ nhắn đột ngột mở to, kinh ngạc vạn phần, “Sư phụ ý cảu người là chỉ, trong bụng của người đàn bà đó là con gái? Lại còn là dòng máu thuần âm hiếm gặp?”

“Không sai! Sư phụ ta đây tìm tòi bao năm nay, cuối cùng cũng đã tìm được!” Người mặc hắc bào lại cười khan vài tiếng, rồi trầm giọng nói vào tai nữ tử áo vàng, “Đây là lúc mà ngươi hồi báo cho sư phụ rồi đó!”

Nữ tử áo vàng gật gật đầu, hốt nhiên như nhớ ra điều gì đó, cho nên lại hỏi: “Vậy thì không phải là tạm thừi không thể lấy đi tính mạng của người đàn bà đó sao? Còn nữa, sư phụ, cách hấp thu màu như vậy, hoàng thượng cuối cùng có khi nào thiếu máu mà chết không?”

“Mặc kệ hắn thế nào, tóm lại là ngươi chỉ cần làm theo những gì sư phụ phân phó.”

“Nhưng mà.........”

Vị nữ tử áo vàng vẫn còn chưa nói hết, bèn bị người mặc hắc bào chựn lại: “Đừng cho rằng sư phụ ta đây không biết ngươi đang nghĩ gì, sư phụ cho ngươi cái thứ đó, không phải là để dùng cho việc mãn nguyện sắc tâm của ngươi, nhớ lấy nhiệm vụ của miình! Kế hoạch nếu như bị hủy, ngươi đừng mơ sống được!”

Nhận được cái trừng mắt lạnh lùng của người mắc hắc bào, nữ tử áo vàng không khỏi toàn thân run rẩy, ấp úng trả lời: “Đồ nhi biết rồi!”

“Thời gian không còn sớm, trở về đi.”

“Ừm!”

“Chỉ cần không phá hỏng kế hoạch, còn về những chuyện khác, sư phụ không làm là được chứ gì, tùy ý ngươi!” Dường như không nỡ lòng khiến cho nữ tử áo vàng buồn bã, người mặc hắc bào lại thêm vào một câu.

Quả nhiên, nữ tử áo vàng vui mừng hẳn lên, “Đa tạ sư phụ!” Dụ Trác hoàng cung.

Cả đại điện mang vẻ trầm uất nặng nề, không khí cổ quái đè nén dị thường, Lý Ánh Hà ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ lim phượng, sắc mặt nghiêm trọng, hai tròng mắt đăm chiêu nhìn vào cái túi thơm đựng ngọc phỉ thúy bên trong cùng một phong thư.

Cái túi thơm cùng ngọc phỉ thúy là quà của nàng cho nữ nhi, thế mà lại nằm trong tay Vi Phong.

10 ngày trước, nàng được tin Vân Phi không hiểu sao mất tích, nàng vội vã chạy vào cung, cùng với Lam Phi hiệp trợ, tìm kiếm cả hoàng cung mà cũng không thấy bóng dáng Vân Phi đâu. Tiếp tục tra tìm, nàng đã nghe lời Lý Thành Chương đến ở tại Vân Hoa điện.

Mỗi một ngày, nàng tinh thần có chút không tập trung, khổ cực dày vò. Sáng hôm nay khi tỉnh dậy, phát hiện trên đầu giường quen thuộc có túi hương đựng vòng tay ngọc phỉ thúy, nàng vui mừng quá đỗi, nhưng khi nhìn ra phong thư ấy, tức thì mặt xám như tro tàn.

Nàng hoàn toàn không ngờ được, Vi Phong lại sai người đi bắt Vân Phi. Nàng lo lắng hoảng hốt, lập tức gọi Trương Văn Trùng tới để thương nghị.

“Đại tẩu, có chuyện gì mà gấp gáp vậy?” Rốt cục, Trương Văn Trùng thong dong tới.

Lý Ánh Hà không nói, cầm chiếc túi và phong thư đưa cho hắn.

Trương Văn Trùng xem xong, mắt lóe lên ánh sáng khác thường, rồi bình tĩnh nói: “Đại tẩu, liệu có tin được không?”

“Tuyệt đối là thật! Ta là người sinh thành ra Phong nhi, bút tích của hắn ta nhận ra mà, mà túi hương cùng vòng ngọc này là ta nhiều năm trước đưa cho Vân Phi, nàng ta luôn đem theo người.”

Trương Văn Trùng nghe, lại nhìn vào vật trên tay, trầm tư.

“Nhị thúc, hay ta đáp ứng yêu cầu của Phong nhi!” Lý Ánh Hà lo lắng nói.

“Không! Không được!” Trương Văn Trùng ngay lập tức cự tuyệt .

Lý Ánh Hà không hiểu, phẫn nộ nói, “Tại sao? Chẳng lẽ Nhị thúc thực sự giống như những gì người ngoài nói, muốn tự mình xưng đế?”

“Đương… đương nhiên không phải như vậy!” Trương Văn Trùng lặng lẽ cười, một hồi lâu nhìn chăm chú phong thư, giọng nghiêm nghị nói “Loại giấy này chỉ có ở Xinh Tươi quốc, sớm hôm trước có người bẩm báo ta hoài nghi Vi Phong đang ẩn núp tại Xinh Tươi quốc, hôm nay xem ra là đúng, cho nên ta e Vi Phong, hắn trước giờ một mực yêu thương, nhớ nhung nữ nhi đó, vậy sao có thể tiếp nhận Vân Phi nương nương nữa?”

Lý Ánh Hà vừa nghe, sắc mặt ngưng trọng. Không sai, những lời Trương Văn Trùng vừa nói không phải không có lý, kỳ thật, nàng vốn cũng không tin Vi Phong lại dễ dàng thỏa hiệp.

Tuy nhiên, ý đồ của Trương Văn Trùng cũng rất đáng ngờ. Là thúc tẩu với hắn bao nhiêu năm nay, hắn là người như thế nào nàng rất rõ. Thành thật mà nói, hai người đều là thân cận với nàng, nàng thà để Vi Phong làm hoàng đế chứ không phải kẻ dã tâm bừng bừng, đầy bụng âm mưu quỷ kế trước mắt này.

Ánh mắt Trương Văn Trùng không ngừng lóe sáng, giả vờ trầm trọng hắn địa đạo nói: “Đại tẩu, ngài hãy thận trọng, đừng để bên người ngoài lừa gạt lợi dụng!”

“Mặc Phong nhi có mục đích như thế nào, ta chỉ biết giang sơn này giao cho hắn thúc quản là thoả đáng.” Lý Ánh Hà yếu ớt thở dài một tiếng.

Nàng có thể cảm