mà thôi.”
Vi Phong mới nói như vậy, trái tim Hàn Lăng lại càng trở nên mờ mịt. Nếu như không phải là bản thân nhìn nhầm, vậy thì chính là Vi Phong đang nói doío.
Nhưng sau, nàng không muốn tin là hắn có thể lừa gạt bản thân. Như vậy, vấn đề xuất phát từ trên người của Tường Vi? Hình ảnh Tường Vi mê hoặc Vi Phong, Vi Phong căn bản không hề hay biết? Chẳng lẽ trên đời thật sự có yêu thuật?
“Hoàng thượng, đã đến thời gian dùng bữa tối rồi!” Hốt nhiên, bên ngoài cửa truyền đến lời nhắc nhở cung kính của Lục công công.
Vi Phong vuốt ve khuôn mặt của Hàn Lăng một lúc, đặt lướt lên môi nàng một nụ hôn, dịu dàng đặt nàng đứng xuống đất, “Ăn cơm thôi!”
Hàn Lăng đầy một bụng hoài nghi, tinh thần hoang mang, tùy hắn ôm mà đi ra khỏi ngự thư phòng.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“A Lăng!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà dịu dàng, Hàn Lăng đang nhắm chặt mắt suy nghĩ lập tức mở lớn, “Dì Lý, người sao lại đế đây?”
Lý Ánh Cúc ngồi xuống bến cạnh nàng, từ trong long rút ra một cái túi hương, “Cái này là bùa bình an mà hôm nay ta ở Vạn Pháp Tự đi cầu được, nào, mau đeo nó đi!” Nói đoạn, bà liền đeo lá bùa bình an đó lên phía dây đai trên bụng của Hàn Lăng.
“Đa tạ dì Lý!” Hàn Lăng ngập tràn cảm kích.
“Còn gọi ta là dì Lý, có phải là nên thay đổi cách gọi rồi không?”
“Đa tạ mẫu hậu!”
Nụ cưới trên mặt Lý Ánh Cúc càng sâu, “Hay là hãy gọi ta là bà bà (mẹ chồng) đi, bà bà càng thân thiết, hơn nữa, ta không có danh có phận, gọi ta mẫu hậu dường như không thỏa đáng.”
“Bà bà, hay là để ta kiến nghị với hoàng thượng, chọn ngày tổ chức lễ phong hiệu cho người?” Hàn Lăng hiểu được, Ci Phong không hề chiếu cáo thiên hạ, cho tới bây giờ, chỉ có hậu cung và một bộ phận nhỉ triều thần biết sự tồn tại của Lý Ánh Cúc.
Lý Ánh Cúc vội vàng lắc đầu, “Ta trở về, là vì muốn trốn tránh sự truy sát của Tô Dĩ Trân. Phong nhi cũng từng muốn chiếu cáo thiên hạ cho ta, là do chính ta từ chối. Kỳ thực, nguyện vọng lớn nhất của ta chính là nhìn thấy các con vui vẻ thoải mái sống qua ngày, còn về những thứ khác, không cần để ý. Còn nữa, ta mới vừa nói xong, cái cách xưng hô bà bà càng thân thiết, ta càng thích hơn sao?”
Hàn Lăng gật đầu tán đồng, đích xác, thiên luân chi lạc (niềm vui trong thiên hạ) thì còn thực tế hơn những lời xưng gọi hữu thực.
“Gần đây rất là vất vả phải không, nhìn sắc mặt của con không được tốt.”
Hàn Lăng bất giác đưa hai tay lên, xoa xoa hai bên má, cười nói: “Không có mà, chắc là do tối hôm qua ngủ không được tốt.” Kỳ thực, mấy ngày nay nàng cứ luôn chì chuyện của Tường Vi mà bị làm cho khốn đốn và suy nghĩ.
“Hóa ra là họa do Vi Phong gây ra! Con đó, bây giờ đang mang thai, nghỉ ngơi mới là quan trọng nhất, lúc nên từ chối thì cần phải từ chối, Phong nhi thương con, nhất định sẽ không cố làm tới.”
Ý thức được Lý Ánh Cúc hiểu lầm rồi, Hàn Lăng khuôn mặt lập tức ửng đỏ, “Bà bà, không hẳn là giống như người nghĩ đâu, chúng con........buổi tối chúng con không có cái kia.”
Lý Ánh Cúc cũng hiện lên một chút xấu hổ, “Vậy thì tốt! Lúc ta mang thai Phong nhi, thì không còn cùng với tiên đế chung phòng nữa, may mắn là lúc đó còn có những tần phi khác hầu hạ tiên đế, không như Phong nhi bây giờ............nhưng mà cũng tốt, đây vừa thích hợp khảo nghiệm tính nhẫn nại của hắn, ha ha.”
Hàn Lăng cũng cười theo, hốt nhiên nghĩ tới một việc nào đó, “Đúng rồi, bà bà, người quen Tường Vi cái người phụ trách trị bệnh cho hoàng thượng không?”
“ừm, nàng ta còn là do chính ta mang về đây.”
“Người làm thế nào tìm được nàng ấy?”
Lý Ánh Cúc nghĩ ngợi, rủ rỉ nói: “Phong nhi tự nhiên ngã bệnh, mọi người đều không bó tay không có cách, mất hết phương hướng, ta thì còn ngày nào cũng đi tới những miếu lớn miếu nhỏ trong thành, cầu nguyện thượng thiên phù hộ cho Phong nhi sớm ngày mạnh khỏe. Có một hôm sau khi ta cầu nguyện xong chuẩn bị hồi cung, thì lại gặp được một nữ tử áo vàng trẻ tuổi, nàng lại hiểu rõ ràng sự sầu lo trong lòng ta, còn nói có cách trị khỏi được bệnh của Phong nhi.”
“Chẳng lẽ người không cảm thấy hoài nghi?” Hàn Lăng nhất thời vội vàng, chen vào lời nói của bà.
“Nàng ta trông sạch se, lanh lợi, nói chuyện lại dịu dàng mềm mỏng, mới nhìn đã biết không phải là người xấu. Trước cửa của Tư viện gặp được nàng ấy, ta nghĩ chắc là do sự thành tâm của ta đã khiến ông trời động lòng, cuối cùng phái vị tiên nữ này xuống giải cứu Phong nhi.”
Haizzz, người cổ đại chính là mê tín! Hàn Lăng âm thầm thở dài một hơi, “Nhưng mà, thân phận của hoàng thượng quan trọng, tính mệnh của người quan hệ tới cả thiên hạ, thực tình không nên để cho một người lai lịch không rõ ràng chẩn trị, vạn nhất phát sinh điều gì không ngờ tới...........”
“Sự lo lắng của con ta biết rõ, nhưng con không biết, Phong nhi lúc đó bệnh phát không những đột ngột, mà còn nghiêm trọng, tất cả thái y đều bó tay hết cách, nếu như không là suy nghĩ đến Phong nhi vừa mới phục vị, không muốn kinh động dân gian, sớm đã dán bảng tìm y rồi (dán bảng thông báo trê toàn thiên hạ tìm thần y chữa bệnh). Ta nghĩ đã có chút cơ hội, nhưng thử không phòng, cũng tót hơn