Insane
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214373

Bình chọn: 7.5.00/10/1437 lượt.

ay hoan ái đối với nàng quá bình tường không hơn rồi, Hàn Lăng vẫn hơi cảm thấy có chút xấu hổ, úp úp mở mở rất lâu, nới ấp úng nói: “Thôi miên và mát xa, khiến người đần dần chìm vào giấc ngủ, sau đó ta dùng tay và miệng giúp người cái đó, cho tới khi người phát tiết........”

“Ửm? Nói to lên một chút, trẫm nghe không rõ lắm.” Một phương diện, đích thực là do giọng nói của Hàn lăng thủ thỉ yếu ớt như muỗi kêu; một phương diện khác, Vi Phong cố ý.

Hàn Lăng vặn vẹo xấu hổ, không muốn nói thêm lần thứ hai.

“lăng Lăng!” Vi Phong cố ý kéo dái giọng nói.

“Bởi vì muốn khiến cho người hoàn toàn tin tưởng, ta chỉ đành phải giúp người --- oral sex!” Hàn Lăng cố hết dũng khí, quyết đoán nói toẹt ra.

Giọng nói của nàng vừa dứt, một trận cưới lớn lập tức vang lên, phát ra từ phía Vi Phong.

“Đáng ghét!” Hàn Lăng giơ tay lên, không đau không ngứa đánh lên khuôn ngực hắn.

Câu đố khốn hoặc hắn bao nhiêu năm nay cuối cũng cũng được giải đáp, Vi Phong ảo não trước sự thông minh của nàng, nội tâm đồng thời trần lên một tia vui mừng lén lút và an ủi, quan hệ với nàng tốt lâu như vậy, hoan ái qua vô số lần, nhưng nàng không một lần nào hầu hạ bản thân như thế.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, phía bụng dưới của hắn nhanh chóng nổi lên một luồng khí nóng, đôi môi dần dần tiến gần tới bên tai nàng, “Lăng Lăng, lúc nào nàng lại hầu hạ trẫm như vậy nữa, trẫm lúc đó không hề biết gì, rất hy vọng được xác thực cảm thụ một chút cảm giác đó, nhất định là rất diệu kỳ, nhâp tâm nhập cốt, khiến trẫm dục tiên dục tử (chỉ nam nữ cảm giác sung sướng hạnh phúc tới mức như sắp chết đến nưi)!”

Hàn Lăng vốn dĩ gương mặt ửng đỏ say mê, giờ phút này lại càng nóng hơn, vùi đầu vào trong lồng ngực hắn, đến hít thở cũng không hít thở.

“Lăng Lăng ---“ Vi Phong dường như không muốn buông tha nàng, nhất định muốn nàng đồng ý.

Giúp hắn cái đó, Hàn Lăng vố cảm thấy buồn nôn, lúc đó là do bất lực mới phải làm như vậy, đánh chết cũng không làm nữa.

“Lăng Lăng ---“

Trong đầu Hàn Lăng chuyển đổi nhanh vô cùng, cuối cùng khíến nàng nghĩ ngay đến một chủ đề khác, “Hoàng thượng, đêm qua.........người........cuối cùng...............vì sao lại............ừm............”

“Ửm? Tối hôm qua làm sao?” Vi Phong lại dùng cái giọng điệu như hiểu lại không hiểu đó.

“Hoan ái đến thời khắc cuối cùng, vì sao lại dừng lại?” Hàn Lăng ngang ngược, cố hết dũng khí.

Vi Phong mới nghe, biểu cảm trêu chọc rất nhanh biến mất, ngưng trọng thay cho lời nói.

Rất lâu không nghe thấy câu trả lời, Hằn Lăng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt tiếp tục dò hỏi.

Vi Phong nhìn lại nàng, một lúc, mới nói: “Tháng trước, trẫm trong mơ thường nhìn thấy một cảnh tượng, Thác Bạt Phong và Triệu Lăng Nhi hoan ái, mỗi lần hoan ái đều tới nửa đêm, thân bên dưới của Lăng Nhi bỗng nhiên ồ ạt chảy máu, qua thái y nghiệm chứng, long chủng của Lăng Nhi đã mất.”

“Trong tâm người liền có ám ảnh, sợ rằng ta cũng sẽ như vậy, nên cố tình thà chịu đựng dục hỏa thiêu thân cũng không dám động tới ta?” Hàn Lăng bỗng nhiên hiểu ra. Đồng thời, nàng âm thầm vui sướng, nếu như không phải là do cái ám ảnh đó, hắn chắc là đã bị cái ả Tường Vi kia dụ dỗ rồi.

Chẳng lẽ đây là bản thân và hắn tử nơi sâu thẳm trong tiền kiếp tạo ra sự một tình yêu với bảo vệ cá nhân của kiếp này?

“Lăng Lăng, xin lỗi, trẫm biết rõ đó chỉ là ác mộng, nhưng trẫm chính là không thóat được ra khỏi cái sự ám ảnh đó, trẫm rất sợ, không muốn mất đi hoàng nhi, lại càng không muốn mất đi nàng!” Vi Phong đôi mắt đen hiện rõ vẻ ăn năn và bất lực.

Thể nghiệm được sự đau đớn của hắn, Hàn Lăng không muốn hắn cảm thấy quá tự trách, cho nên nói đùa một chút: “Trong mắt của người, chẳng lẽ ta lại là một nữ nhân háo sắc?”

Quả nhiên, Vi Phong dần dần cong khóe môi lên, “Đối diện với trẫm, trẫm hy vọng nàng là như vậy!”

“Ta mới không cần!”

Vi Phong nắm chặt lấy tay nàng, “Yên tâm, đợi nàng sinh hạ hoàng nhi, trẫm nhất định sẽ bội thường cho nàng thật tốt. Còn nữa, trẫm sẽ càng cố gắng xem sách A, đến lcú đó sẽ khiến cho nàng cảm nhận được cảm giác hưng phấn và kỳ diệu mà từ trước tới giờ chưa tùng có!”

Nghe thấy những lời nói quen thuộc này, trong đầu Hàn Lăng sẹt qua hình ảnh mới nhìn thấy ban nãy, nàng ngẩn ngơ.

“Lăng Lăng.......Lăng Lăng.......” Vi Phong lặp đi lặp lại gọi nàng.

“Hoàng thượng, trước khi ta xuất hiện ở đây, Tường Vi đại khái đã vào đây bao lâu rồi?”

Vi Phong hơi suy nghĩ một chút, đáp: “Chắc là không đến nửa canh giờ!”

Không đến nửa canh giờ!!

“Sau khi nàng ta vào trong này, cứ chỉ ngồi đó mài chế thuốc sao?” Hàn Lăng lại hỏi.

“Đương nhiên!” Vi Phong rất nhanh trả lời, phát giác thần tình của Hàn lăng có chút trầm trọng, bèn hỏi: “Sao vậy?”

“Uh,, không có gì!” Kỳ thực, nội tâm nàng đã khốn hoặc đến cực điểm.

“Lăng Lăng, không lẽ nàng cũng nghe thấy những lới đám tiếu đó?”

“Ưm? Lời đàm tiếu gì?”

Vi Phong không nói rõ ra, chỉ khẳng định hướng nàng đảm bảo: “Yên tâm đi, trẫm tuyệt đối không có ý sắc phong nàng ta, còn nữa, nàng ta cũng không đối với trẫm có bất cứ ý đồ gì, nàng ta là một cô gái tốt, nhất tâm chỉ muốn trị khỏi bệnh của ta