ên, mẫu hậu yêu người như vậy!”
Người đàn ôn trung niên nghe vậy, liền cười, một nụ cười bi ai lạnh lùng, “Yêu? Không, đó không phải là yêu, nàng chỉ là bị mê tâm chú khống chế mà thôi.”
“Mê tâm chú? Đó là cái gì?” Tuấn nhan của vị hoàng đế trẻ tuổi trần lên vẻ nghi hoặc.
“Bbát cứ người phụ nào phát sinh quan hệ với phụ hoàng, cho dù chỉ có một lần, đều sẽ yêu phụ hoàng một cách hết thuốc chữa, vì phụ hoàng mà hy sinh tất cả!” Người đàn ông trung niên nói đọan, ánh mắt dần dần trở nên hoang mang, dường như đang hồi tưởng lại một chuyện gì đó.
Vị hoàng đế trẻ tuổi kinh ngạc , “Mẫu hậu........cùng là như vậy?”
“Ừm!” người đàn ông trung niên quay mặt lại, chăm chú ngắm nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi, “Vu nhi, con phải nhớ kỹ, trân trọng người đang ở trước mắt con, đối diện với trái tim của mình, hiểu rõ được bản thân mình muốn gì, đừng bao giờ giống như phụ hoàng vậy, mất đi rồi mới hối hận.”
Người đàn ông trung niên đã lại quay mặt lại, ánh mắt rơi xuống người con gái đang nằm trong chiếc quan tài thủy tinh, ánh mắt thâm tình (tình cảm sâu sắc), “Phụ hoàng phải đi tìm mẫu hậu con, sám hối với nàng, đền tội với nàng, nói với nàng, kỳ thật phụ hoàng cũng rất yêu nàng, yêu nàng nhất, chỉ yêu mỗi một mình nàng........”
“Phụ hoàng, phụ hoàng...........”
.............
Hắn sắp chết rồi, Thác Bạt Phong sắp chết rồi! Nhìn mãi nhìn mãi, Hàn Lăng cảm thấy một luông cảm giác đau đớn xuyên qua tim, nàng không suy nghĩ gì, chuẩn bị chạy tới chỗ hắn, nhunưg lại kinh ngạc nhận ra đôi chân phảng phất như bị đóng đinh trên sàn vậy, không thể động đậy một bước nào, mà còn, còn có một luống lực luợng tàn nhẫn tóm chặt lấy nàng.
“Buông ta ra, buôn ta ra!” Nàng ý thức được đôi tay đang huơ huơ, lúc nàng mở mắt ra, lại nhìn thấy Vi Phong xuất hiện trước mắt.
“Lăng Lăng, sao vây? Mơ ác mộng rồi sao?” Vi Phong ôm chặt nàng, “Ngoan, có trẫm đây, đừng sợ!”
Do sức ôm quá chặt của Vi Phong, kheíen nàng cảm thấy cánh tay mình có chút tê đi, cho nên nhẹ nhàng giãy ra.
Vi Phong hơi hơi thả tay, vô cùng thương xót giúp nàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Hàn Lăng nằm trong lòng của hắn, cảm nhận sư ấm áp trên cơ thể hắn truyền lại, từng ngụm từng ngụm lớn hô hấp.
Vi Phong không nói thêm gì nữa, ngón tay ở phía sau lưng nàng dịu dàng vỗ về, cho nàng sự an ủi.
“Phong, người biết không, ta mơ thấy người đó!” Cuối cùng, Hàn Lăng nói ra, giọng nói vẫn có chút run run.
“Ừm?”
“Cụ thể mà nói, là mơ thấy người ở tiền kiếp.” Hàn Lăng từ từ ngẩng đầu, “Gần đây, ta thường mơ thấy những việc của kiếp trước, mơ thấy người ở trong một căn phòng lớn sáng lạn, ngồi ôm lấy một chiếc quan tài bằng thủy tinh tinh xảo đẹp đẽ, người bên trong quan tài là........”
“Người bên trong quan tài là Lăng Nhi!” Vi Phong nói thay cho nàng, ánh mắt đột nhiên lấp lánh, tất cả mọi thứ ở kiếp trước bỗng nhiên tràn về trong đầu của hắn, “Sau khi Lăng nhi đoạn khí, Thác Bạt Phong như là phát điên lên vậy, ở ôm giữ lấy thi thể của nàng cả một đêm, đến ngày thứ hai thì lệnh cho người tim hương liệu chống thối rữa, còn gọi Dương thành Trí phủ trong hai ngày làm ra chiếc quan tài thủy tinh, để cho hắn có thể mang Lăng Nhi hồi cung.”
“Sau đó, hắn không tiếc dùng một đám người rất đông, dùng loại thủy tinh tự nhiên chất lượng tốt nhất, tính trong suốt nhất, để làm ra chiếc quan tài bằng thủy tinh này, đặt Lăng Nhi vào phía bên trong đó.” Hàn Lăng đau lòng nhìn hắn, phảng phất như đang nhìn Thác Bạt Phong.
“Mỗi ngày sau khi bận xong việc quốc sự, hắn đều đi tới căn phòng lớn này, đối mắt với quan tài thủy tinh rì rầm nói chuyện, bi thương than khóc, có lúc còn lưu lại cả đêm ở đó. Kế hoạch thu phục Phi quốc gác lại ở đó, kế hoặch thu phục Sở ưuốc cũng tạm thời dừng lại, dã tâm và trí khí thống nhất thiên hạ ngày đó cũng biến mất không còn tung tích, nêu như không phải là Thái Quốc sư khổ sở cầu cứu và giúp đỡ, hoàng triều của Thác Bạt Phong sớm đã đổi chủ.”
Ngón tay Hàn Lăng trắng nõn mềm mại chầm chầm đưa lên trên mặt hắn, “Kiếp trước, ta vì chàng mà cháy hết mình, vì chàng mà điên cuồng, vì chàng mà hy sinh; Nhưng mà, chàng lại làm cho ta toàn thân thương tổn, loại cảm giác đau đớn bóp nát tâm can đó, ta vĩnh viễn cũng không dám quên đi, cứ luôn tồn tại tận sâu trong tiềm thức, khiến cho kiếp này, ta không còn dám tiếp tục hy sinh tình yêu cho chàng, hoặc là nói, cho dù có yêu, cũng không dám đối diện với tình yêu đó.”
“Xin lỗi, xin lõi!” Vi Phong nắm chặt lấy tay Hàn lăng, đặt lên bên cạnh môi mình không ngừng hôn lên đó.
“Không ngờ tới, tất cả đều là do tác dụng của mê tâm chú, có lẽ, Lăng Nhi chưa từng thật lòng yêu Thác Bạt Phong!” Hàn Lăng u buồn thở dài một hơi.
Vi Phong mới nghe, lại như bị điện giật trúng ngẩn ra. Kiếp trước, sau khi Triệu Lăng Nhi chết đi, Thác Bạt Phong đau khổ gần hai mươi năm; Kiếp này, bản thân cũng lún sâu vào thư tình yêu lúc được lúc mất, chịu tận (hết tẩt cả) những dày vò. Nghĩ mãi nghĩ mãi, khóe môi Vi Phong không khỏi xuất hiện một nụ cười tự chế giễu.
“Phong, chàng sao vậy?” Nhìn thấy hắn, Hàn Lăng kỳ lạ hỏi.
“Kh