ông ngờ được, trẫm mới chính là người thực sự bị thua, không kể là kiếp này hay là kiếp trước.”
Hàn lăng hơi ngẩn ra, rất nhanh lĩnh ngộ ra được.
“Nhưng mà, trẫm sẽ không đeo bám nữa, sẽ không tiếp tục đeo bám nữa, dù sao, nàng cũng đã quay trở lại bên trẫm!” Nét biểu cảm rầu rĩ của Vi Phong cực nhanh biến mất, sắc mặt dần dần chuyển sang bình ổn, cấp thiết (nhanh chóng) nhìn sang Hàn Lăng, “Lăng Lăng, nàng bây giờ là thật lòng yêu trẫm, sẽ không bao giờ rời xa trẫm nữa, đúng không? Tương lai, đợi đến khi chúng ta mái tóc đã bạc, nàng sẽ ở bên cạnh trẫm, cùng trẫm ngắm mặt trời mọc rồi lặn, có phải không?”
Hàn Lăng không đáp lại, trước mắt đã nổi n lên từng hình ảnh từng cảnh tượng đẹp đẽ, hắn và bản thân, cùng nhau nắm tay cùng nhau bầu bạn, du ngoạn khắp thiên hạ.
Vi Phong nhẹ nhàng đẩy lên chiếc cằm của nàng, cúi đầu hôn chặt lấy đôi môi hồng của nàng.
Hàn lăng ngẩn ngơ, rồi tiếp đó mở miệng.
Hai đầu lưỡi quấn quýt, cùng nhau hòa quện, tận tình hấp thụ sự ngọt ngào như sương mai của nhau.
Hàn Lăng lần đầu tiên cảm thấy nụ hôn lại kịch liệt và dịu kỳ như vậy, Vi Phong lại càng nhiẹt thiết phi phàm, bắt đầu mò mẫm tìm tòi trên khắp người nàng.
Từng chiếc từng chiếc quần áo, bị khéo léo nhẹ nhàng vứt xuống cuối giường, đợi đến lúc Hàn Lăng hơi thanh tỉnh lại một chút, phát hiện bẩn thân đã không còn manh áo, mà hắn thì thân đã để trần.
Tấm thận cao to hoàn mĩ cận kề, cơ bắp rõ ràng, rắn chắc mạnh mẽ, giống như một bức tượng điêu khắc của một người thợ mộc với bàn tay thần kỳ, dưới ánh sáng màu vàng khiến người ta ngây ngất, phát tán ra một vẻ quyến rũ và vẻ đẹp cương dương không thể nói nên lời. Mà dục vọng được ẩn dấu trong khu rừng rậm thần bí, sớm đã hùng hồn dựng lên.
Hàn lăng hơi giật mình, sau đó xấu hổ cúi đầu, hai gò má bị ánh sáng của ngọn nến chiếu xuống hơi có chút xanh xao, hốt nhiên lộ ra một màu ửng hồng.
Đôi mắt đen của Vi Phong hội tụ lại trên người nàng, khóe miệng cong lên một nụ cười tà mị, chầm chậm sáp lại gần nàng, bắt đầu phát huy những kỹ sảo công kích lên người nàng, cho tới khi trong tiếng rên rỉ hiện lên vẻ sung sướng từ sâu thẳm trong lòng.
Cảm giác được cái cứng rắn như thiêu như đốt chống lên chỗ mềm mại của mình, trong đầu Hàn Lăng bỗng chốc sẹt qua một khuôn mặt xuất trần thóat tục, dung nhan tuyệt mỹ mang theo đầy ắp những suy tính, cho nên nàng nhanh chóng đẩy mạnh hắn ra.
“Lăng Lăng?” Hắn thấp giọng thì thầm.
“Phong, người không phải đã nói, không thể mất đi hoàng nhi, càng không thể mất đi ta sao?” Cực lực chịu đựng sự ngứa ngáy và run rẩy của thân thể, Hàn Lăng lý trí nói.
“Trẫm đã nghiêm túc suy nghĩ rồi, chỉ cần cẩn thân dịu dàng một chút, sẽ không sao cả, trẫm đã thoát ra từ trong ám ảnh rồi.” Không vì lời nói của nàng mà có một chút suy nghĩ lùi lại, chỉ vì cái sự thiếu khát khó chịu của cơn cảm xúc dã dần dần cuốn đi mất lý trí của hắn, hắn của giờ phút này đây, đã không thể khống chế được ý niệm của bản thân.
“Không được, Phong, thật sự không được!” Hàn Lăng tiếp tục kháng cự, nàng biết rõ được, có lần thứ nhất, nhất định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, nếu nhủ hôm này cùng hắn làm rồi, gian kế của Tường Vi sẽ rất dễ dàng đạt được.
“Ngoan, đừng sợ, tất cả giao lại cho trẫm.” Vi Phong xấu xa, lại ở chỗ mẫn cảm nhất của nàng đột kích thêm một bước.
Sự sắn sàng đợi phát của hắn, khiến cho Hàn Lăng trong lòng lo lắng như lửa đốt, một bên nhẫn chịu luồng cảm xúc kích thích, một bên âm thầm đau khổ suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra được một chủ đề có thể ngăn chẳn hắn, “Phong, chàng không phải là rất hiếu kỳ lai lịch của ta sao? Ta bây giờ nói với chàng, không sai, ta không phải là người của thời đại này của chàng, nơi mà ta lớn lên, so với nơi này muộn hơn rất nhiều năm, ít nhất là một ngàn năm,. Chỗ của chúng ta gọi là Thế kỷ 21.”
“Thế kỷ 21?” Vi Phong đôi mày hơi chau lại, nhưng dục vọng vẫn không thể tiêu tan.
Hàn Lăng dùng lực gật gật đầu, “Đúng rồi, đại phu ở nới của chúng ta nói là, người mang thai tốt nhất đừng tiến hành truyện phòng the, nếu không sẽ dễ bị sinh non.”
“Lúc nàng mang thai Lạc Lạc, trẫm cũng sủng ái nàng vô số lần!” Hiển nhiên, Vi Phong không tin, “Thái y cũng nói rồi, chỉ cần cản thận thì sẽ không vấn đề gì. Y thuật của bọn họ cao nhất ở hoàng triều đó.”
“Không, y thuật ở chỗ của chúng ta mới thật sự phát đạt, còn nhớ năm đó ta có nhắc với chàng chuyện mổ bụng sinh con không? Thời đại của chúng , sau khi bụng bị mổ ra vẫn có thể khâu lại, hơn nữa còn không hề bị nguy hiểm đến tính mạng.”
Vi Phong hơi có chút ngừng lại.
“Phong, đây là kết tinh tình yêu của chúng ta, nếu như bảo bảo có bị bất kỳ sự việc ngoài ý muốn nào, ta cũng không muốn sống nữa!” Hàn Lăng nhân cơ hội thêm mắm thêm muối, giả vờ làm ra bộ mặt buồn khổ.
Nìn thấy nàng như vậy, Vi Phong tạm thời thanh tỉnh không ít, thương xót ôm chặt lấy nàng, “Được rồi, đừng khóc, đừng khóc!”
Cảm nhận được dục hỏa trong người hắn vẫn chưa thoái giảm, Đôi mắt sáng của Hàn Lăng đảo một cái, cố ý nói :”Hay là để cho Lục công công gọi người vào thị tẩm cho người!”
“Không cần!”