ên vật liệu, Hàn Lăng trong lòng cũng yên tâm lại phê nốt tấu chương.
Nhưng không lâu sau đó, hắc đột nhiên cầu kiến.
“Nương nương!” hắn vừa bước vào phòng, lập tức cung kính hướng Hàn Lăng hành lễ.
“Ta không hy vọng nghe lại cách gọi này nữa!” khuôn mặt Hàn Lăng trở nên nghiêm khắc.
“Uh,,,thuộc hạ khấu kiến nữ vương bệ hạ!”
“Bình thân!” giọng Hàn Lăng lạnh nhạt như trước, “có việc gì không?”
“Thuộc hạ có một việc muốn bẩm báo bệ hạ.”
“Việc gì vậy?”
“Kỳ thức..............trong triều có rất nhiều đại thần trong lòng vẫn còn muốn hỗ trợ cho hoàng thượng, đặc biệt là người nhà của đám hậu cung phi tần, thường xuyên tụ tập lại, thảo luận làm thế nào để đánh bại Chương Văn Xung.”
“Việc này, ngươi nên nói cho chủ tư của ngươi.”
“Thuộc hạ đã nói rồi, nhưng chủ tử suy nghĩ cho nương nương, không muốn hợp tác cùng với đám văn võ bá quan kia.”
“Lại liên quan đến gì đến ta chứ?” Hàn lăng có chút mất kiên nhẫn. Hiện tại, nàng đối với việc ‘chế tạo máy bay’ đang vô cùng thích thú, nàng muốn nhanh chóng hoàn thành quốc sự, tham gia làm việc cũng Liễu Đình Phái.
Hắc hơi do dự một chút, cuối cùng miễn cưỡng, lấy một hơi dài mới dám nói: “đạt được sự ủng hộ của triều thần, hoàng thượng sau khi thuận lợi phục chức, tụ nhiên phải ban thưởng cho những triều thần đó, mà còn, không thể tránh được phải đối đãi tốt với người nhà của bọn họ ----- những phi tần ở hậu cung. Nhưng, trong lòng hoàng thượng chỉ có một mình nương nương, đương nhiên sẽ không muốn tiếp tục để ý tới những phi tần khác nữa.”
Hàn Lăng nghe xong, trong mắt vụt qua một tia dị thường.
“Nương nương, xin người đi khuyên hoàng thượng, nói ngài hợp tác cùng với triều thần, nếu không chỉ dựa vào lực lương của Xinh tươi quốc, không những không thể đánh bại Chương Văn Xuug, mà còn nguy hại đến cả Xinh tươi quốc nữa.” Hắc quì xuống.
Không sai, mặc dù là có sự ủng hộ của những nhân sỹ giang hồ bạn Đình Phái, mặc dù bản thân đã nghĩ ra biện pháp phát tán thuốc mê, nhunưg mà đó chỉ là giả thiết, cụ thể có thể thành công hay không, vẫn chưa nắm chăc.
“Thuộc hạ đã đi theo hoàng thượng nhiều năm nay, hoàng thược mà thuộc hạ nhìn thấy, tinh thần phơi phới, tự tin đầy người, trí tuệ quyết đoán, thiên hạ vô địch, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy hoàg thượng thất hồn lạc phách, tinh thần bạc nhược, thậm chí coi nhẹ bản thân như bây giờ. Sau khi phục vị, hoàng thượng tiếp tục giữ lại tam cung lục viện, chỉ cần trái tim của hoàng thượng vẫn ở lại trên người nương nương, đây cũng là một việc đáng vui mừng chứ!” Hắc tiếp tục nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
Hàn Lăng duy trì trầm tư, yên lặng lắng nghe.
“Nương nương.......”
“Ngươi hãy về trước đi!”
“Nhưng mà”
“Ra ngoài!” nàng tâm tình hỗn loạn, vô tình quát lên một câu.
Hắc bất lực, đành phải đứng dậy, do dự lui ra khỏi phòng.
Cả ngự thư phòng yên lặng trở lại, nhưng mà trái tim của Hàn Lăng thì lại không thể yên tĩnh lại được.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Đêm đã khuya, Hàn Lăng không hề buồn ngủ, cứ bị sự việc ban sang của Hắc làm cho phiền lòng.
Cuối cùng, nàng vẫn phải ngồi dậy bước xuống giường, khoác lên người một chiếc áo khoác màu tím nhạt, lặng lẽ ra khỏi tẩm phòng.
Không còn tâm trạng để thưởng thức cảnh đêm đẹp đẽ, nàng bước nhanh tới chỗ ở của Cẩm Hoành, rất nhanh đi tới phòng ngủ của Vi Phong.
Chầm chậm tiến đến bên giường, phát hiện ra, người vốn đã phải chìm vào trong giấc mộng, nay lại đang mở mắt nằm yên trên giường.
Vi Phong nội lực thâm hậu, sớm đã phát giác được Hàn Lăng tiến đến gần, nhờ ánh trăng lọt vào qua cửa sổ mở, lúc hắn nhìn thấy rõ ràng hình bóng quen thuộc và khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ đó, nội tâm bị kích động, nhanh chóng ngồi bật dậy.
Hàn Lăng vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, thì cả người đã bị bay lên không, đợi lúc nàng hồi tỉnh lại, phát hiện bản thân và Vĩ Phong đã song song ngã lên trên giường.
“Ê, ngươi muốn làm gì!” Hàn Lăng dãy giụa muốn thoát ra khỏi lòng hắn.
Vi Phong không nói một tiếng, ôm nàng càng chặt hơn, thân người to lớn đè lên thân hình nhỏ bé của nang.
“Ê, ngươi mau dậy đi chứ. Muốn đè chết ta a!” Hắn không ngừng phun hơi nhiệt, khiến toàn thân Hàn Lăng vô duyên vô cớ run lên.
Vi Phong phảng phất như tai điếc mắt mù, lại còn thuận thế vùi đầu mình vào phái trước ngực nàng.
“Vi Phong khốn kiếp, ngươi mà tiếp tục như vậy, ta sẽ tức giận đấy!” Hàn Lăng bức xúc gào lên, “Ta tới, là vì có việc muốn thương lượng với ngươi!”
Lúc này, Vi Phong mới nhích ra một chút, nhưng cánh tay thép vẫn ôm chặt lấy eo của nàng, cùng với nàng mặt đối mặt mà nằm, giọng nói âm trầm trượt ra khỏi bờ môi, “Có chuyện gì?”
Gần quá, cự ly này gần quá, Hàn Lăng căn bản không thế bình thường phát huy tự tin, không thể suy nghĩ bình thường được!
“Ngươi để ta ngồi dậy trước đã!” nàng cảm thấy cơ thể mình có chút nóng, tim cứ đập bình bịch.
“Như vậy nói, hoặc là đè giống như ban nãy! Nàng tùy ý chọn một!”
Đáng ghét, thối tha, lại còn bá đạo như thế nữa, Hàn Lăng không kim được rủa thầm, nàng thật hối hận, hối hận bản thân không có việc gì đi tìm việc này làm, lại còn tự mang mình