Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214011

Bình chọn: 7.00/10/1401 lượt.

dàng, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên bờ môirun rẩy của nàng động tác phảng phất như là đối với bảo bối vậy. Cảm giác có được nàng, đáng quí hơn tất cả mọi thứ!

Hàn Lăng cảm thấy trái tim mình đập mạnh mẽ và cấp bách tới mức trước nay chưa từng có, trong đầu nàng mọi thứ trở nên trống rỗng, không thể suy nghĩ, không biết cần phải làm gì, nàng chỉ biết, nàng không muốn hắn rời đi.

Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng trở nên như thiêu như đốt, tiếng rên rỉ và thở gấp nặng nề vô cùng kích thích truyền đi khắp căn phòng, bọn họ như hoàn toàn quên mất bản thân, chỉ tập trung theo đuổi sự hài lòng và mãn nguyện đến tận xương tủy.

Nàng rên rỉ, đôi lông mày nhíu chặt lại, đôi cánh tay mềm mại ôm chặt lấy vai của hắn, những ngón tay trắng nõn bấm sâu vào trên bả vai của hắn.

Rất nhanh, hay tay nàng trượt xuống từ trên vai hắn, xoắn chặt lấy chiếc drap giường, nàng cảm thấy, bản thân như là một chiếc thuyện nhỏ trong một vùng biển đang cuồn cuộn sóng, là một người đang nghiêng ngả chìm nổi trên đỉnh những ngọn sóng, mà người đẩy sóng tạo gió chính là người đang ở trước mắt.

Vi Phong luôn đeo một biểu cảm khó có thể hiểu trước mặt, đôi tròng mắt âu sầu sâu sắc cũng không chớp mắt một lần, mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống, chảy qua khuôn mặt tuấn mỹ càng khiến nó trở nên mê hồn đến cực điểm.

“Aaa.................” Cuối cùng cuối cùng, hắn dồn hết sức lực, gào thét.

Hàn Lăng cùng toàn thân xuất hiện một trận co giật, bay lên tới đỉnh điểm của thiên đàng...........

Lâu dần lâu dần, luồng khí thỏa màn nồng đậm vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

“Lăng lăng, có thích không? Thoải mái không?” Cánh tay sắt vẫn còn ôm giữ lấy nàng thật chặt, tuấn nhan Vi Phong lộ ra vẻ thỏa mãn trước nay chưa từng có.

Nhớ lại phản ứng nhiệt tình tự nhiên của nàng tối hôm qua và lúc nãy cùng diện mạo say sưa hút hồn của nàng, nội tâm hắn lại thêm một lần nổi sóng.

Hàn Lăng không đáp lại, chỉ tiếp tục vùi đầu mình vào trong khuôn ngực săn chắc cứng cáp của hắn, nhớ lại cảnh tượng điên cuồng của tối hôm qua, và cả sự phóng túng cuồng dã lúc nãy, khuôn mặt càng thấy nóng hơn, cả người Hàn Lăng cũng trở nên như thiêu như đốt.

Nàng phát hiện, định lực của bản thân rất kém, vô cùng kém, đối mặt với sự trêu đùa của hắn, nàng luôn không thể trốn thoát, nàng lại như vậy trầm luân trong sự trêu đùa và tấn công.

Đối với hắn, nàng thật sự không thể kháng cự, bất luận là thân, hay là tâm.

“Hy vọng từ nay về sau mỗi sáng sớm, chúng ta đều có thể sống như thế này.” Vi Phong cảm thấy thân thể mình dường như lại biến hóa, đối với nàng, hắn vĩnh viễn muốn không đủ.

Nghe thấy hai từ sáng sơm, bộ não hỗn loạn của Hàn Lăng, cuối cùng cũng có lại một chút thanh tỉnh, đôi mắt trong veo vô tà, chuyển hướng nhìn về phía cửa sổ, nhìn thấy một luồng ánh sáng hồng nhạt, nàng nhanh chóng ngồi dậy.

Đáng chết, nàng chỉ để ý tới phóng túng, lại đi quên mất thiết triều buổi sớm.

“Lăng Lăng, ngủ tiếp cùng trầm thêm một lúc nữa.” Cánh tay dài của Vi Phong vừa mới vươn ra, chuẩn bị kéo nàng nằm lại.

“Buổi thiết triều sớm của ta sắp muộn rồi!” Hàn Lăng tâm trạng nóng vội như lửa đốt gạt tay hắn ra, bò xuống góc giường, tìm quần áo của mình.

“Áo yếm đâu? Tiết khố đâu?” Hàn Lăng tay chân luống cuống, âm thanh lộ ra vẻ như muốn khóc.

“Đừng vội, bảo bối đừng vôi!” Không biết từu lúc nào, Vi Phong cũng ngồi dậy, một tay kéo nàng ngồi xuống, giúp nàng mặc lên áo yếm.

Tiếp đó, cánh tay của hắn vươn về phía bên phải, cầm lên một chiếc tiết khố màu trắn, đám đồ này đều là do hắn tự tay cởi ra, tự nhiên sẽ biết phải tìm từ đâu.

Cuối cùng, ăn vận gọn gàng, khi Hàn Lăng vừa mới nhảy xuống khỏi giường, chuẩn bị chạy thật nhanh về tẩm phòng, cửa phòng bỗng cạch một tiếng mở ra, Cốc Thu trên tay bê một khay gỗ bước vào.

Nhìn thấy miếng màu ánh vàng phát sáng lung linh, Hàn lăng vui mừng khôn xiết không nói nên lời, nàng không hề suy nghĩ gì chạy tới, kịch động ôm chặt lấy Côc Thu trong lòng mình, “Cốc Thu, ngươi thật là thông minh, lại nghĩ ra mang triều phục của ta tới đây rồi!”

Cốc Thu cười rất là mờ ám, mới vừa rồi, Cẩm Hoành chạy đi nói với nàng, Hàn Lăng tối hôm qua qua đểm ở chỗ của Vi Phong, còn dạn nàng chuẩn bị tốt chiều phục của Hàn Lăng rồi mang tới đây.

Nàng bán tín bán nghi chạy tới tẩm phòng của Hàn Lăng, nhìn thấy trên chiếc giường lớn màu xanh lam chỉ có mỗi mình Vi Lạc, sau rốt cũng hiểu ra, mau chóng lấy bộ triều phục, vương miện, và mặt nạ từ trong tử quần áo ra, đi theo Cẩm Hoành kịp thời đến đây.

Dưới sự giúp đỡ của Cốc Thu, Hàn Lăng rất nhanh đã chuẩn bị thỏa đáng, vốn tâm tình rất là hoang mang, nay cũng dần dần thả lỏng được ra, đồng thời mới ý thức được rằng, sự việc bản thân qua đêm ở chỗ Vi Phong đã bị phát hiện rồi!

“Lăng Lăng, ta hiểu mà!” Cốc Thu ghé vào bên tai nàng nói, giọng điệu không những có chút vui mừng, mà còn có cả trêu ghẹo.

“A đầu thúi!” Hàn Lăng mắng yêu một câu, cả khuôn mặt đỏ ửng, xâu hổ đẩy nàng ra, không ngoái đậu lại chạy vụt ra khỏi phòng.

Cốc Thu cứ cười như vậy, cúi người hành lễ với Vi Phong đang nằm trên giường, rồi cũng v


XtGem Forum catalog