Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214114

Bình chọn: 9.5.00/10/1411 lượt.

ội vàng lui ra.

Vi Phong nằm lại xuống giường, yên lặng nhớ lại chiến sách khắc cốt tiêu hồn ban nãy, mãi cho tới khi Cẩm Hoành bước vào, hắn mới luyến tiếc ngồi dậy.

O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O

Thảm cỏ xanh xanh, đặt trên đó một vậy giống như là một cánh diều.

Hàn Lăng và Liễu Đình Phái quì bên cạnh, sắc mặt dị thường nghiêm khắc và nghiêm túc

Vi Lạc thì lại hiếu kỳ di động ngón tay của mình, không ngừng sơ đi sờ lại trrên cái diều vải.

Vi Phong cũng yên lặng ở bên cạnh, con mắt đen bối rối vô cùng nhìn vào cái đồ vật kỳ quặc đó. Cái này phận biệt do tơ tằm, bông đặc biệt và đay (đay, gai) chất lượng cao tạo thành, bọn họ gọi cái vật này là dù lượn, thật có thể giống như đại bàng bay lượn trên bầu trời?

“Đình Phái, bắt đầu đi!” Hàn Lăng đứng dậy.

Liễu Đình Phái một bên vừa gật đầu, một bên vừa đốt cháy nhiên liệu trong chậu, sau đó bung chiếc dù ra, dẫm lên bàn đạp bằng gỗ. Tiếp đó mượn hơi nóng của lửa và lực gió, chiếc dù dần dần bay lên, Liễu Đình Phái tay nắm chặt sợi dây gai, nhìn khoảng cách của bản thân mình càng ngày càng xa khỏi mặt đất.

“Wa, cha giỏi quá!” Vi Lạc vỗ tay hoan hô.

Trong lòng Hàn Lăng cũng ngập tràn niềm vui.

Vi Phong thì lại ngẩng đầu nhìn hết sức kinh ngạc , trong lòng âm thầm cảm thấy thật kỳ diệu, thật là làm được, cái đồ này lại có thể bay được!

Do thiết bị đơn giản và thô sơ, dù lượn chỉ bay được ở độ cao ba mươi mét, không thể bay cao hơn được nữa.

Liễu Đình Phải chỉ có thể luyện tập bay ngang lửng lơ giữa không trung, Hàn Lăng vốn cũng muốn đi theo, nhưng Vi Phong không muốn nàng bị mệt, nên đã thay chân Hàn Lăng thực hiện nhiệm vụ.

Sau cùng, Hàn Lăng cùng với Vi Lạc lưu lại ở trên mặt đất, xa xa ngắm nhìn bọn họ.

Tay của Vi Lạc, đột nhiên bò lên bụng của Hàn Lăng.

Hàn Lăng hơi bồn chồn nghi hoặc, mấy ngày gần đây, nàng phát hiện hắn rất thích đặt tay lên bịng của nàng, đôi mắt tròn xoe long lanh lại còn nhìn chằm chặp vào đó, lúc thì thấy khốn hoặc, lúc thì lại thích thú.

Đến rồi, lại đến rồi, hắn lại còn dán cả tai mình vào nghe.

“Lac Lạc, con làm sao vây? Không khỏe à? Hay là mệt rồi?” Hàn Lăng đặt tay lên cái đầu nhỏ xinh, mấy lần sờ lên trán kiểm tra, phát hiện tất cả đều bình thường.

Vi Lạc không nói, đôi mắt vẫn tiếp tục nhìn chám chú vào bụng nàng.

Hàn Lăng nhìn mãi hắn, càng thấy hồ nghi. Cái tên nhóc này, cuối cùng thì bị làm sao vậy.

“Mama, bao giờ thì muội muội mới chui ra ngoài?” Cuối cùng, Vi Lạc cũng nói ra, câu hỏi khiến cho Hàn Lăng giật cả mình.

“Muội muội?” Hàn Lăng nghi hoặc hỏi.

“Phụ hoàng nói, trong bụng của mama có thể đang mang thai muội muội rồi!”

Hàn Lăng cuối cùng cùng hiểu ra, đồng thời cũng nhớ lại hành động kỳ quặc của Vi Lạc bắt đầu từ mấy ngày trước, hình như là từ ngày thứ hai sau khi nàng và Vi Phong làm chuyện đó! Chẳng trách mà!

“Lạc Lạc rất muốn có một muội muội à?”

“Đương nhiên!” Vi Lạc nghiêm túc gật gật đầu.

“Nhưng mà, trong bụng của mama vẫn chưa có em bé đâu!”

Vi Lạc mới nghe, khuôn mặt nhỏ bé tràn ra một nỗi thất vọng, “Tại sao vây?”

Tại sao? Vì ngày hôm đó rơi đúng vào ‘thời kỳ an toàn’ của nàng, cho dù không phải là rơi vào ‘thời kỳ an toàn’, nàng cũng sẽ dùng loại thuốc tránh thai sau khi quan hệ, nói chung là nàng cho rằng, bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất để mang thai.

“Mama.............”

“Lạc Lạc, đừng như vậy mà, tương lai mama nhất định sẽ sinh cho con một tiểu muội muội!” Hàn Lăng nịnh nọt.

“Tương lai, là bao lâu?”

Bao lấu? Cái này đúng là nói không chắc được!

“Mama...........”

“Âu, cha xuống rồi kìa!” đúng vào lúc này, Liễu Đình Phái bắt đầu hạ xuống, Hàn Lăng kéo Vi Lạc dậy, đi về phía đó.

Vi Lạc dù sao cũng là một đứa bé, lúc vui lên, thì sớm đã quên luôn câu hỏi ban nãy.

“Thế nào?” Liễu Đình Phái vừa chạm chân xuống đất, Hàn lăng đã không thể chờ đợi dò hỏi.

“Dung lượng của chậu lửa cần phải tăng thêm một phần tư nữa, nếu không thời gian bay béo dài không đủ.” Liễu Đình Phái kiếm ngài hơi nhíu lại.

Hàn Lăng gật gật đầu, phát hiện Liếu Đình Phái đầy đầu mồ hoi, không nghĩ ngời gì rút chiếc khăn tay từ trong túi ngực ra, lau mồ hôi cho hắn.

Không khí xung quanh đột nhiên nổi lên biến hóa.

Vi Phong khuôn mặt vốn lạnh lùng, trở nên vô cùng tăm tối, đôi mắt sâu thăm thẳm, chứa đầy phẫn nộ.

Liễu Đình Phái thì ánh mắt như thiêu đốt, thần sắc long lanh chăm chú nhìn Hàn Lăng.

Hàn Lăng bị hắn nhìn như vậy cảm thấy có chút không thoải mái, liền quay mặt đi, chuẩn bị trốn tránh, nhưng lại nhìn thấy, trán Vi Phong căng ra, trên đó cũng có lấm tấm hạt mồ hôi..

Nàng cũng không nghĩ ngợi gì, dời chiếc khăn tay đang ở trên trán Đình Phái sang bên phía khuôn mặt của Vi Phong.

Vẫn chưa kịp chạm đến, thì đã bị cánh tay Vi Phong giơ lên chạn lại, con mắt ẩn chứa suy nghĩ sâu xa nhìn Hàn Lăng, sau cùng trầm mặc rời đi.

“Phong thúc thúc.............”Vi Lạc gọi to, cho tới khi bóng dáng Vi Phong ngày càng rời xa, hắn mới quay ánh mắt lại nhìn, “Mama, Phong thúc thúc sao vây? Chúng ta không phải là cùng nhau đến, cùng nhau trở về sao?”

Hàn Lăng vì chuyện vừa rồi bị Vi Phong cự tuyệt