Insane
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214362

Bình chọn: 7.5.00/10/1436 lượt.

nộp vào miệng hổ nữa.

Đáng chết, ngón tay của hắn lại đang vuốt ve trên eo nàng! Cực lực bỏ qua cái động chạm gây cảm giác quỉ dị kia, cực lực kìm chế trái tim đang run rẩy, Hàn Lăng bình tĩnh nói: “Hắc hôm nay có nói với ta, có rất nhiều đại thần muốn giúp ngươi, tại sao ngươi lại không muốn tiếp nhận?”

“Nô tài chết tiệt!” Vi Phong không lập tức trả lời, mà lại **** thề một câu.

Hàn Lăng không kìm chế cơn giận nữa, “Cái gì gọi là nô tài chết tiệt, hắng đối với ngươi trung thành tận tụy, ngươi lại xem thường hắn đến như vậy, chẳng lẽ chính là vì ngươi bẩm sinh đã là kẻ thống trị?”

Nhìn bộ dạng không cho là đúng của hắn, Hàn Lăng sâu sắc biết rằng tạm thời không thể thay đổi được tư tưởng phong kiến thâm căn cố đế kia được, bèn lại một lần nữa nói đến chủ đề chính, “được rồi, ngươi mau trả lời câu hỏi vừa rồi của ta.”

Vi Phong vẫn tiếp tục không trả lời như cũ, đôi mắt đen sâu thẳm gim chặt lấy nàng không dời.

Hàn Lăng nghĩ một lúc, rồi nói hết kế hoạch tác chiến với hắn, đồng thời cũng nói ra lo lắng về hậu quả: “Cứ cho là chúng ta lần này chíen thắng thì sao? Lực lượng của quân đội Dụ Trác hoàng triều lớn thế nào, ngươi rõ ràng hơn ta, Chương Văn Xung nếu như vẫn giữ quyết tâm thà là ngọc vỡ còn hơn ngói toàn, đợi đến lúc toàn bộ binh sĩ chết cả, ngươi cũng không thể cướp lại được giang sơn. Hơn nữa, cho dù khiến ngươi lấy lại được rồi, thì cũng chỉ là một quốc gia khắp nơi thương vong đổ nát, yếu không chịu nổi một trận gió, nếu như các nước khác có dã tâm tấn công, đến lúc đó nội loạn ngoại địch cùng xảy ra, toàn bộ Dụ Trác hoàng triều sẽ thực sự bại trong tay của ngươi đó.”

Phát hiện Vi Phong vẫn không có một tia phản ứng nào, Hàn Lăng tiếp tục nói: “Cho nên, hợp tác với các đại thần là biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, Chương Văn Xung sẽ không chịu thỏa hiệp dễ dàng như vậy, đo đó chúng ta một bên vừa thực hiện kế hoạch, trên sa trường khiến cho chúng binh qui thuân ngươi thêm một lần nữa. Một bên vừa tiếp ứng, khiến các đại thần trong triều đường phản lại Chương Văn Xung.”

“Vậy ngươi có biết, tiếp nhận sự giúp đỡ của các đại thần, tương lai ngươi sẽ phải chia se ta với những người đàn bà khác ?” ánh mắt Vi Phong ánh lên dị thướng.

Hàn Lăng bối rối, hít sâu vào, ưu tư than một tiếng: “Vi Phong, chúng ta...........không thể nữa rồi, ngươi đừng lãng phí thêm thời gian trên người ta nữa, tất cả, đều coi như ta chưa từng xuất hiện đi. Sau này, ngươi hãy làm tốt ngôi vị hoàng đế của ngươi, sống một cuộc sống mà ngươi cần phải sống, chính là những ngày trước khi ta xuất hiện, ngươi hãy sống những ngày như vậy............”

Hàn Lăng còn chưa kịp nói hết câu, trên miệng đã bị chặn lại, hắn, nhanh chóng hôn chặt lấy môi nàng, khiến nàng không kịp phòng bị, không kịp cự tuyệt.

Cái hôn này, mang theo sự trừng phạt manh mẽ, thô bạo từ trước tới giờ chưa từng có, thiêu đốt cả con người, cuồng dã lại mãnh liệt, phảng phất như muốn nhét Hàn Lăng vào tận bên trong cơ thể hắn.

Không biết qua bao lâu, cho tới khi hai người không thể hô hấp được nữa, hắn mới buông nàng ra.

“Việc ta nói là sự thật, đối với mọi người đều tốt!” Hàn Lăng thở gấp không ngừng.

Luống khí bá đạo trên người Vi Phong biến mất, lần này, hắn ôm lấy nàng, không phải là trừng phạt, mà là cầu khẩn, “Trẫm không muốn những ngày trước đây, trrẫm cần ngươi, Lăng Lăng, trái tim ngươi rõ ràng có trẫm, vì sao lại luôn cự tuyệt? Giang sưn và nàng, trẫm thà không chọn giang sơn. Nàng từng nói, tình yêu mà nàng muốn là duy nhất, được, trẫm bây giờ sẽ cho nàng, chúng ta mang Lạc Lạc, lãng du thiên hạ, được không? Có được không?”

Hàn Lăng ngơ ngẩn, không thể thích nghi được với sự chuyển biến qúa nhanh của hắn.

“Lăng Lăng, đừng dày vò trẫm nữa, cầu xin nàng đừng vô tình và lạnh nhạt như vậy nữa. Trẫm biết, nàng vẫn còn để ý đến sự việc của tiền kiếp, nhưng, nàng có biết rằng, Thác Bạt Phong không phải không yêu Triệu Lăng Nhi, hắn không những yêu nàng, mà còn yêu nàng đến khốn khổ, nàng có muốn biết cuốc sống sau đó của Thác Bạt Phong không? Cái chết của Lăng nhi, thật sự đã gọi tỉnh lại lương tâm của hắn, mất đi rồi mới hiểu thế nào là trân trọng, hắn phát hiện, cái gì mà gánh nặng, lý tưởng, thiên hạ, đều không quan trọng bằng Lăng nhi.”

Hàn Lăng ngây người, nàng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng mà lại không thể nghĩ được khả năng này, bởi vì nàng cho rằng, Thác Bạt Phong sẽ không bao giờ thay đổi vi bất cứ ai.

“Giây phút mà Triệu Lăng Nhi mất đi, cũng chính là lúc linh hồn của Thác Bạt Phong rời khỏi cơ thể mình. Trong cái hoàng lăng xa hoa đẹp đẽ kia, chỉ còn sót lại hai cái thân thể trống rỗng, một là di thể của Triệu Lăng Nhi, còn cái kia là Thác bạt Phong mặc dù vẫn còn sống, nhưng lại như là đã chết đi rồi.” Nhhớ lại cuộc đời thê thảm còn lại của Thác Bạt Phong sống không bằng chết, Vi Phong lệ nóng lưng tròng.

“Người khác thế giới như nàng, vô tình chung chạy tới nơi đây, đây vừa đúng chứng minh, tình duyên của ta với nàng vẫn chưa dứt, ông trời cho ta cơ hội để tiếp tục tiền duyên. Kiếp trước, chúng tà không thể sống với nhau tới bạ