Duck hunt
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215223

Bình chọn: 7.00/10/1522 lượt.

Quả nhiên, Vi Phong lập tức từ chối, “Trầm từng lập lời thề, sau này chỉ yêu một mình nàng.”

Một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại khến cho Hàn Lăng cảm thấy hạnh phúc và cảm động không thể nào so sánh được.

Đột nhiên Vi Phong bật dậy, xuống giường, phi ngay đến bên bàn ầm lên bình trà mạnh mẽ dội nước lạnh vào, nhìn động tác nhanh gọn thuần thục của hắn, là biết đây không phải là lần đầu dùng cách này để dập tắt dục hỏa.

Trái tim Hàn Lăng hỗn loạn lo lắng, cuối cùng cũng chầm chầm bình tĩnh lại, từ góc giường tìm thấy áo ngủ.

Lúc này, Vi Phong cũng quay trở lại trên giường.

“Phong ---“ Hàn Lăng ánh mắt ngập sự ăn năn và thương xót.

“Không sao, đã không sao nữa rồi!” Giọng nói vẫn còn lộ ra không ít sự kiềm chế và dục vọng.

Hàn Lăng cầm lên áo ngủ, dịu dàng mặc vào cho hắn.

“Ngủ đi!” Vi Phong dịu dàng từ từ đỡ nàng nằm xuống giường, bản thân thì nắm xuống bên cạnh nàng.

Cứ nằm đó trong lòng hắn, cho tới khi nhịp tim của hắn từ cấp bách dần trở lại bình ổn, Hàn Lăng mới ngẩng mặt lên, ánh mắt không chuyển động nhìn vào hắn.

Vi Phong trả lại nàng một nụ cười sủng nịnh ấm áp, sau đó hỏi: “Đúng rồi, ban nãy nàng nói cái gì mà thế kỷ 21, có là thât?”

“Ừm!” Phat hiện trong ánh mắt hắn vẻ khốn hoặc dần dần nhiều lên, Hàn Lăng âm thầm sắp xếp một lúc, rồi mới kể lại tình huống vì sao mình lại tới cổ đại này kể một lượt cho hắn.

Vi Phong nghe xong, lại càng thấy kinh ngạc kỳ lạ, rõ ràng biết nàng không hề dối gạt mình, nhưng hắn vẫn không thể tin nổi, lại nhớ đến những lời nói mơ của nàng, cho nên hỏi: “vậy chỗ của nàng, đi đâu đó không cần xe ngựa, mà là xe ô tô, tàu hỏa, thuyền thậm trí cả máy bay?”

“làm sao chàng biết?” Lần này, đến lượt Hàn Lăng kinh ngạc.

Vi Phong chỉ cười không nói.

“Chỗ của chúng ta à, tiên tiến hơn cái chỗ cũ nát này nhiều, không những đi đâu đó thuận tiện, mà cuộc sống lại còn muôn hình muôn vẻ!” Nhớ lại những ngày ở đây, Hàn Lăng không khỏi thở dài.

Nụ cười của Vi Phong lập tức tắt ngấm, bàn tay đặt ngang bên eo của nàng đột nhiên nắm chặt lại, “Nàng không phải là muốn quay về đó chứ?”

Hàn lăng vô thức gật gật đầu, “Nhưng tiếc là không biết trở về thế nào.”

Sắc mặt Vi Phong càng trở nên ngưng trọng, thâm chí sợ hãi, “Lăng Lăng, không được rời khỏi trẫm, nàng muốn cái gì trẫm cũng đều đáp ứng, chỉ cần đừng rời khỏi trẫm!”

“Đau quá! Phong, mau buông tay.”

“Không, không buông, trẫm không thể buông!” Hắn bỗng run rấy .

Hàn Lăng lúc này mới hiểu ra, không khỏi vươn tay ôm chặt lấy eo hắn, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, “Yên tâm đi, ta chắc là không về được rồi.”

“Trẫm không muốn chắc là, trẫm muốn nàng khẳng định nói với trẫm, nàng sẽ không rời đi, sẽ không quay trở lại cái nơi phát đạt mà nàng cho rằng muôn màu muôn vẻ đó.”

Bảo đảm thế nào? Việc rời khỏi chỗ này cơ bản không phải là do nàng khống chế, nếu không, nàng cũng không đền cái nơi cổ đại lạc hậu này.

“Lăng Lăng ---“ Không có được đáp án, Vi Phong cao giọng.

“Ta đồng ý!” Có lẽ, nàng nên tin vào số mệnh, tin vào Chính Nghiêm đại sư.

Tâm tình Vi Phong vẫn thấp thỏm không yên, vẫn còn ôm chặt lấy nàng.

Hàn Lăng yên lặng dựa vào trong lòng hắn, rất nhiều cảm xúc lẫn lận, đầy một bụng suy tư.

“Lăng Lăng, cái tên Liễu Đình Phsai, cùng là người ở chỗ của nàng?” Vi Phong lại hỏi.

“Ừm, nhunưg mà hắn lại tới đây sơm hơn ta, đại khái là khoảng 12 năm rồi.”

“Trẫm muốn tổ chức một hôn lễ, một hôn lễ đặc biết, giống như lần trước ở Xinh tươi quốc vậy.”

Nhớ lại hôn lễ lãng mạn đó, nội tâm Hàn Lăng tràn lên một tia tiếc nuối cũng rầu rĩ.

“Lăng Lăng!” nàng cứ luôn không kịp thời trả lời câu hỏi của hắn, khiến tim của hắn cứ như bị treo tít trên cao vậy.

Hàn Lăng hồi thần lại, mỉm cười, “Ta bây giờ đang mang thai trong người, căn bản là không thể mặc được váy cưới.”

Vi Phong mới nghe, tuấn nhan nhanh chóng tràn lên vẻ thất vọng não nề, nhưng mà rất nhanh, đôi mày đang nhíu chựt lại dần dần thả lỏng ra, “Trẫm ba mươi tuổi rồi, nhưng chưa một lần đại hôn, trẫm quyết định rồi, trẫm muốn chính thức cưới nàng làm hoàng hậu!”

“Hoàng hậu?”

“Ừm! Vốn là muốn đợi đến khi nàng hạ sinh hoàng nhi rồi mới tiến hành đại lễ phong tước, nhưng mà bây giờ trẫm không đợi được rồi, trẫm bây giờ muốn, trẫ muốn danh chính ngôn thuận cho nàng trở thành thê tử của trẫm.”

Thê tử! Nghe thấy cách gọi này, trái tim Hàn Lăng không rõ từ đâu run rẩy, trong mắt nỏi lên một luồng khí nóng.

“Đợi khi nàng sinh hạ hoàng nhi, trẫm sẽ cho nàng một hôn lễ thánh tiết lãng mạn, một hôn lễ mà giống với hôn lễ trong thời đại của nàng, từ đó về sau, trẫm sẽ tôn trọng nàng, yêu thương nàng, vô luận thuận cảnh nghịch cảnh,, trẫm đều luôn ở bên cạnh cùng nàng vượt qua, cho tới mãi mãi.”

“Phong!”

“Ngoan, đừng khóc!” đôi bàn tay mạnh mẽ, nhẹ nhàng lau đi nhunữg giọt nước mắt không ngừng chảy ra, “trẫm từ bé tới lớn muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, trong cuôcj đời của trẫm, chưa từng tồn tại cảm giác ngường mộ hai chữ. Nhưng mà, nhìn thấy nàng và Liễu Đình Phái tay nắm chặt tay, trước mặt chúng nhân cùng nhau biểu lộ tình yêu, trẫm lúc đó mới hiểu cảm giác và ý nghĩa củ