XtGem Forum catalog
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214903

Bình chọn: 9.5.00/10/1490 lượt.

hồn hoa huyên náo, chủng loại vật phẩm cũng không phong phú nhiều loại, nhưng mà, cần có thì cũng có, trên khuôn mặt của những người qua lại, hiện lên một vẻ điềm ĩnh, Hàn Lăng đột nhiên cảm thấy, điềm tĩnh cũng là một loại cảm xúc thỏa mãn.

“Lăng, chúng ta có nên đi tìm một khách điếm để nghỉ ngơi trước?

Không đợi Hàn Lăng lên tiếng, Vi Lạc đã không nhịn nổi óan thán, “Mama, con xem hay là thôi đi, chúng ta ở lại đây ăn chút đồ, xem xét một chút, sau đó khởi hành đi đến thành phố tiếp theo! Cái Hoài Thành này, thật sự không thích hợp với chúng ta!”

Hàn Lăng không khỏi cười khổ, nhưng mà vẫn rất sủng nịnh hất vài lọn tóc đang rủ trước trán hắn, “Mỗi một đồ vật đều có hai mặt của nó, không có đặt ra cái xấu và sự so sánh, thì làm sao có đẹp? Mama cho rằng, đây mới chính là nơi thích hợp nhất để tới!”

“Tại sao ạ?” Vi Lạc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn bất mãn cùng khốn hoặc lên.

Bởi vì, bời vì đây chính làgiang sơn mà sau khi con lớn lên sẽ nắm giữ và quản lý, thân là vua của một nước, ngoài việc thăm dò những thành phó phồn hoa ra, cũng cần phải hiểu những nghèo khỏ của thị trấn nhỏ, điều này càng trợ giúp cho việc trị quốc sau này. Nhưng mà Hàn Lăng chỉ cười mà không nói.

“Mama............” Không có được đáp án của mình, Vi Lạc bắt đầu nôn nóng.

Lúc này, Liễu Đình Phái mới xen vào một câu, “Chúng ta đi thẳng tới Nha môn, phải không?”

“Đình Phái?” Hàn Lăng bị bất ngờ, chẳng lẽ hắn lại biết được cách đọc tâm trí người khác, biết được mục đích chuyến đi này của bản thân ?

Khóe miệng Đình Phái cong lên một nụ cười, một bên vừa ôm Vi Lạc lên, một bên nói: “Lạc Lạc, chúng ta đi thăm một vị thúc thúc khác nào!”

“Một vị thúc thúc khác?”

Vi Lạc vẫn còn mơ hồ không hiểu, nhưng Ti Thải như đã hiểu ra điều gì đó, Hàn Lăng đứng bên cạnh lườm Liễu Đình Phái bằng một ánh mắt đầy suy nghĩ.

Cả đám người lại quay trở về trên chiếc xe ngựa, tiếp tục hướng về phía trước đi. Cuối cùng dừng lại trước cửa một Nha môn tồi tàn đơn giản nhưng không hề mất đi vẻ trang nghiêm.

Một nửa khắc sau đó, cánh cửa đóng chặt từ từ mở ra, bước ra không phải chỉ là cái vị thị về vừa mới đi vào bẩm báo, mà còn có một người nứa, một người mặc bộ quan phục màu hồng đậm, một người đàn ông mà toàn thân trên dưới vĩnh viễn cũng không bao giờ mất đi khí chất nho nhã cùng vẻ ôn hòa.

Ngắm nhìn hắn, Hàn Lăng lệ nóng lưng tròng, đôi môi nhè nhè rung lên.

“Lăng Nhi............Lăng.....” đôi môi hơi lộ vẻ bạc nhạt, cũng hơi hơi rung lên, phát ra nhịp thỏ trầm thấp nhưng rất nhiệt tâm.

Hàn Lăng đột nhiên chấn động, không lẽ.....không lẽ hắn cũng nhớ lại câu chuyện của tiền kiếp? Nhất định là đúng rồi, đến cả Liễu Đình Phái cũng nhớ lại, hắn có lẽ cũng như vậy.

“A Cảnh ca!” không biệt được bản thân hiện tại là Hàn Lăng hay là Triệu Lăng Nhi, nàng chỉ biết, người đàn ông trước mặt, bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, đều khiến cho nàng cảm thấy thiếu nợ (ân tình) và thương xót..

Tiếp đó, hai người im lặng đứng yên tại chỗ, chăm chú nhìn nhau, ngàn van lời nói đều đã hóa thành ánh nhìn chăm chú đầy những cảm xúc phức tạp.

Mặt trời oi bức, nhưng hai người bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được. Nếu như không phải là do Vi Lạc lên tiếng, bọn họ không biết sẽ còn ngẩn ra như vậy đến bao giờ nữa.

Vương Cảnh Thương khôi hoàn hồn lại trước tiên, phát hiện ra đứa bé ở trước mặt mình, cho dù còn rất nhỏ tuổi nhưng đứa bé này đã có được bóng hình của người nào đó rồi! Hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, “Vị này chính là tiểu hoàng tử phái không?”

“Vị thúc thúc này, người sao lại quen ta? Còn nữua, xin hỏi người là ai vậy?” Vi Lạc lại đi trước Hàn Lăng một bước, tò mò ngẩng đầu nhìn Vương Cảnh Thương.

“lạc Lạc, không được vô lễ, nào, mau gọi Cảnh Thương thúc thúc đi!” Hàn Lăng ôm Vi Lạc lên.

Do nhận được sự dạy dỗ rất tốt, Vi Lạc mặc dù cảm thấy nghi hoặc bứt rứt, nhưng vất ngoan ngoãn mà lễ phép chào hỏi: “Cháu chào Cảnh Thương thúc thúc!”

Vương Cảnh Thương tâm tình vẫn chưa hoàn toàn bình phục, lại một lần nữa kích động, ngón tay hơi run lên, chầm chậm tiến đến khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn dễ thương.

“Ánh nắng nóng quá, chúng ta có nên tìm một chỗ râm mát trước không?” Một giọng nói trầm sâu đột nhiên cất lên, là Liễu Đình Phái người bị lạnh nhạt bỏ lại một bên.

Lúc này, Vương Cảnh Thương mới chú ý đến hắn, nhìn thấy khuôn mặt thân quen đó, hắn choáng váng chết trân, trong thâm tâm đồng thời tràn lên một tia nghi vấn, Yến Đình Phái của kiếp trước, ở kiếp này lại là đóng vai gì đây. có phải cũng giống như bản thân, vẫn tiếp tục yêu thương một người con gái màkhông nên yêu thương?

Sớm từ lúc nãy, Liễu Đình Phái đã nhận ra Vương Cảnh Thương, tâm tình kích động cũng đã sớm tan biến, bây giờ chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhàng bình tĩnh.

Hàn Lăng, Vương Cảnh Thương và Liễu Đình Phái, tình cảm cùng suy nghĩ của ba người bọn họ đều nhất loạt nổi lên những đợt sóng ào ạt; chỉ có Ti Thải và Vi Lạc hai con người người không biết gì, cứ mơ hồ nghi hoặc nhìn mọi người.

Thời gian bất tri bất giấc lại trôi qua một khắc, dưới sự dẫn dắt của Vương Cảnh Thương, tất cả bọn