ảnh tượng khiến cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Chỉ nhìn thấy Vi Lạc đang ra sức lắc lấy lắc để cánh tay của Hàn Lăng, hưng phấn mè nheo không dứt: “Mama, con muốn muội muội, con muốn muội muội! Mau cho muội muội ra đây!”
“Lạc Lạc, mau dừng lại, ngươi như vậy sẽ làm đau mẹ đó.” Không đợi Vương Cảnh Thương lên tiếng, Liễu Đình Phái đã hoang mang vội vã ổn định lại Vi Lạc.
Sau khi Vi Lạc yên lặng trở lại, cả căn phòng lại là một bầu không khíim lặng chết chóc, luồng ánh mắt của mỗi người đều rơi trên người Hàn Lăng nãy giơ vẫn đang ngồi đờ đẫn.
Lúc này, Nha hòan mới bê bát thuốc bước vào, “Khởi bẩm đại nhân, thuốc đã đun xong rồi!”
Vương Cảnh Thương đón lấy, quí xuống bên cạnh giường, dịu dàng hô gọi Hàn Lăng, “Lăng, uống thuốc nào! Lăng.....”
Hàn Lăng lạnh nhạt liếc qua bát thuốc đen xì xì, lạnh lùng từ chối: “Ta không muốn uống.”
“Lăng, ngươi nhất định phải uống, vì tiểu hoàng tử ngươi nhất định phải uốn!” Ti Thải thấy tình trạng như vậy, là người đầu tiên khuyên giải.
“Chịu khó uống thuốc trước đi!” nội tâm cho dù buồn bã phẫn nộ như vậy, Liễu Đình Phái vẫn lấy sức khỏe của Hàn Lăng làm trọng.
Đôi mắt tròn vo long lanh của Vi Lạc cũng chất đầy lo lắng, “Mama sợ đắng à? Nhưng mà, thuốc tốt đắng miệng mà!”
Nhìn chúng nhân đang đứng xung quanh một lúc, Hàn Lăng bất lực đón lấy bát thuốc, bóp chặt lấy mũi, một hơi uống hết bát thuốc.
Sau đó, nàng bảo tất cả mọi người ra ngoài trước, chỉ lưu lại Vi Lạc với Ti Thải.
Nhìn chằm chặp vào Vi Lạc, nàng nhẹ giọng hỏi: “Lạc Lạc, lúc nãy con nói gì mà phụ hoàng giỏi quá, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?”
Vi Lạc ánh mắt lấp lánh, úp úp mở mở.
“Lạc Lạc, mama đang hỏi con đó!” Hàn Lăng cao giọng.
“Lăng, ngươi mới vửa uống thuốc xong, không bằng nghỉ ngơi trước đi.” Ti Thải đột nhiên xen vào một câu.
Hàn lăng chuyển hướng ánh mắt sang nàng, lại là một ánh mắt như đang nghĩ ngợi gì đó nhìn chằm chằm vào nàng một lúc, khóe môi dần dần cong lên thành một nụ cười khó đoán, “Người cũng rất quan tâm tới ta đó chứ!”
Ti Thải ngẩn người, chột dạ cúi đầu xuống đất.
Hàn Lăng tạm thời tha cho nàng, hướng sự chú ý quay lại phía Lạc LẠc, “Lạc Lạc.....”
“Mama, con cảm thấy hơi buồn buồn ngủ, con muốn ngủ một lúc!” Vi Lạc tinh ranh, vội vàng nằm xuông.
Nhưng mà, Hàn Lăng không định như vậy bỏ qua cho hắn, “bắt đầu từ ngày mai, con không cần ở bên cạnh mẹ nữa, cùng không cần gọi ta là mama nữa!”
Vi lạc bị dọa cho sợ xanh mắt, cả người vẫn còn chưa khịp nằm hẳn xuồng, nhanh chóng bò dậy, vô cùng đáng thương nhìn Hàn Lăng, rất lâu, mới nhỏ giọng trả lời: “Trước khi xuất phát, phụ hoàng nói với con, lần này nhất định trong bụng mama sẽ có muội muội đó, còn nói con phải thay người chăm sóc mẹ thật tốt, và còn......”
“Và còn cái gì?”
“Mama, có thế không nói không? Đó là bí mật giữa phụ hoàng và con, con nếu như nói ra với mẹ, có nghĩa là con không giữ chữ tín!”
“Con muốn mất đi mama? Hay là muốn thất tín với phụ hoàng?”
“cả hai đều không muốn!”
“Chỉ được chọn môt!” Hàn Lăng lại đanh mặt lại. Nàng từ sớm đã nhìn ra, tên nhóc này ngoài mặt thì nói là trung lập, nhưng thực tế thì đã đứng về phía Vi Phong rồi. Nhưng mà, nàng không thể ngờ được hắn lại có thể “có hiếu với phụ thân” đến bước này.
Vi Lạc lại tiến thoái lưỡng nan một lúc, cuối cùng tức quá nói một hơi: “Phụ hoàng nói cha nhìn trộm mẹ, là người xấu, còn nói nếu như con muốn có muội muội, nhất định không được lơ là phải chú ý đến hành động của cha, một khi phát hiện ra cha có hành động vượt quá lẽ thường, nhất thiết phải tìm đủ mọi cách ngăn chặn lại!”
Chẳng trách mà! Chẳng trách trên cả đoạn đường, mỗi lần Đình Phái muốn có một hành động thân mật với mình, vi lạc đều sẽ phá vỡ ý đồ, nàng vỗn cho rằng đó là trùng hơpự, không ngờ tới tất cả đều là có âm mưu.
Nếu như Đình Phái biết được công vất vả cực nhọc nuôi dưỡng ba năm lại không so sánh được với một người mà mới chỉ tiếp xúc trong một thời gian ngắn, không biết sẽ nghĩ như thế nào đây. Đau lòng là khó tránh rồi, ngoài đau lòng ra, còn gì nữa? Haizzzz.......
“Mama, xin nười đừng trách cứ phụ hoàng, phụ hoàng cũng là do quá yêu thích người, quá muốn chúng ta một nhà đoàn tụ!”
Nhìn bộ dạng hắn cấp thiết biện hộ cho Vi Phong, nội tâm Hàn Lăng lại than dài một tiếng, tến khồn kiếp đó tài gì đức gì, mà đáng được nhiều người cam tâm tình nguyện dốc lòng vì hắn như vậy.
Nàng không khỏi chuyển ánh mắt về phía Ti Thải người yên lặng đứng bên cạnh từ nãy, “Người cùng ta đi du ngoạn, cũng là chủ ý của hắn đúng không?”
Trong mắt Ti Thải xẹt qua một tia tội lỗi và ngượng ngùng.
“Nói sự thật cho ta!” Lần này, giọng điệu của Hàn Lăng có chứa cả sự không cho phép từ chối.
“Có lần, ta ôm một niềm hy vọng may mắn đi tìm gặp hoàng thượng để hỏi về thân phận của Dạ, không ngờ người lại nói Dạ chính xác là có quan hệ với Ninh Nho Húc. Ta kích động vui mừng, tiếp tục dò hỏi, nhưng người chỉ nói, nói với ta cũng được, nhưng phải đồng ý một yêu cầu của người...........”
“Theo ta cùng xuất phát, trên đường giám sát ta, bẩm báo với hắn nhất cử nhất động của ta?” Hàn Lă