Snack's 1967
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213822

Bình chọn: 9.00/10/1382 lượt.

thượng! Ngoài ra, cho đến hiện tại, nương nương vẫn chưa hề xuất hiện một hiện tượng thai nghén nào, nhunưg mà nô tì tin rằn. Hoàng thượng hồng phcú tề thiên, nhất định sẽ đạt được điều như mong muốn. Nô tì sẽ còn tiếp tục kể, hy vọng sớm ngày gửi đến hoàng thượng tin tốt lành. Cuối cùng, nô tì lại một lần nữa khẩn cầu hoàng thượng đừng suy nghĩ lung tung, sớm ngày ổn định công việc triều chính, như vậy sau khi nương nương trở về, hoàng thượng sẽ có nhiều thời gian hơn để bầu bạn với nương nương.”

Chỉ đơn giản là một bức thư tay, nhưng đối với Vi Phong mà nòi, lại vô cùng đáng quí như một kho báu, tâm tình do dự hoảng loạn cả tháng trời nay, cuối cùng cũng dần dần có được một chút bình yên.

Có được một bài học từ vết xe đổ trước, hắn từ khi hồi cung, đã dồn nén tương tư tình cảm vào tận sâu trong trái tim, tập trung hết tất cả tinh lực và tâm tư vào việc sử lý quốc sự, không đến hai tháng đã liền dẹp yên triều chính. Dụ Trác hoàng triều không những khôi phục lại sự ổn định trước đây, thâm chí lại còn phồn hoa thịnh vượng hơn cả lúc trước nữa.

Căn cứ theo luật pháp hoàng triều, gia đình của Chương Văn Xung bị đầy tới vùng biên cương, còn vềnhững tàn quân còn lại cũng nhận được sự trừng phạt thích đáng, đương nhiên, hắn vẫn âm thầm phái người truy tìm tung tích của tên đào phạm Chương Văn Xung, mối thù cướp ngôi này, hắn nhất định phải báo..

Còn về hậu cung phi tần, sau khi điều tra, ngoài Lam phi bị nhốt vào Lãnh cung, thì những phi tần còn lại vẫn giữ nguyên phi tước.

Nhưng mà, có một việc khiến hắn vô cùng giận dữ và không cam tâm, đó là Lý Ánh Hà cái thứ đồ họa hại đó lại mất tích.

Thống định tư thống (dịch: sau khi nỗi đau đã đựợc xoa dịu, quay lại truy tìm nguyên nhân gây ra nỗi đau đó), cái đám người đã từng *** hại hắn, hắn tuyệt không buông tha, cho dù phải bày ra thiên la địa võng, truy tìm cho đến tận cùng của trái đất, hắn cũng phải tìm cho ra bằng được bọn chúng, sau đó sử dụng hình phạt lăng trì, từng đao từng đao cắt bỏ, nhìn bọn chúng từ từ chịu đựng đau khổ cho đến chết.

Hắn không những muốn bọn họ, mà càng là muốn cho đám người đối với hắn tồn tại tâm địa bất chung biết rằng, Vi Phong hắn, tuyệt không thiện lương, bất cứ kẻ nào đắc tội với hắn, đều không được chết yên thân!

“Hoàng thượng, nên đi nghỉ rồi!” Thái giám Tiểu Hoàn Tử cung kính tiến vào.

Vi Phong hoàn hồn, lại nhìn đến bức thư trong tay một lúc nữa, sắc mặt vốn lạnh lùng, đã bắt đầu xuất hiện nét bình ổn. Một lúc, hắn thu lại bức thư, rời khỏi ngự thư phòng, trở về thị phòng.

Giúp Vi Phong cởi nốt chiếc áo khoác ngoài cuối cùng, thái giám Tiều Hòan Tử cúi đầu lui ra ngoài.

Nằm trên chiếc giường màu vàng to lớn, mềm mại thoải mái vô song, một luồng cảm giác cô đơn quen thuộc nhanh chóng bao trùm lên trái tim Vi Phong.

Hậu cung của hắn giai lệ vô số, nhưng mỗi đêm lại trôi qua vô cùng thanh tâm quả dục (thanh: thanh tịnh, quả: ít, dục: dục vọng, nhu cầu; ý nghĩa: duy trì tâm tình thanh tịnh, giảm bớt dục vọng). Chỉ bởi vì, hắn đối với những người phụ nữ kia không thể có được cảm hứng, và càng bởi vì, hắn phải chung thủy với nàng, vì nàng mà giữ thân như ngọc.

Lăng Lăng, nàng thật xấu xa, nàng ở bên ngoài sống tiêu dao vui vẻ, nhưng đã từng hiểu cho sự buồn khổ của trẫm?

Nàng có từng biết không, cái chỗ đó của đàn ông giống như là một cái bồn tích nước, nếu như không được phát tiết, mỗi ngày qua đi sẽ càng căng đầy, nàng thật sự nhẫn tâm như vậy sao, muốn cho trẫm dục hỏa thiêu thân mà chết sao?

Ban ngày, hắn có thể ném mình vào công việc, nhưng khi đêm về, sự gửi gắm duy nhất chiính là nỗi nhớ nhung. Nhưng, chỉ cần ngay khi trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh cùng âm thanh của nàng, hắn lại càng phát giác bản thân toàn thân đã nóng rực phát sốt, dục vọng tích tụ như muốn bộc phát ra.

Những tiếng rên rỉ đau khổ hậm hực, vật vã quay người bất lực nhắm khắc chế bản thân, cuối cùng, cũng giống như trước đây, hắn bật dậy nhảy xuống giường, vội vàng chạy tới trước bàn, cầm lấy bình nước chèlạnh, hùng hổ dội thẳng vào miệng mình.

Không biết là thời gian trôi qua bao lâu, cho tới khi ngọn lửa thiêu đốt dần dần tiêu lụi, hắn mới đặt bình chè xuống, quay trở lại bên giường, ép buộc sự chú ý của bản thân chuyển sang phương diện khác.

Giày vò, giày vò mà, giày vò bản thân cho tới hơn nửa đêm, ông trời cuối cùng cũng buông tha hắn, để cho hắn chầm chậm chìm vào giấc ngủ......

O(∩_∩)OO(∩_∩)O一夜恩宠O(∩_∩)OO(∩_∩)O

“Mama, chỗ này thật tồi tàn quá!” Xe ngựa dừng hẳn lại, Vi Lạc đã không kìm được lòng nhảy ra khỏi xe. Cách lần dừng xe nghỉ ngơi trước cũng đã được hơn nửa ngày, tên nhóc này buồn bã đến phát hoảng rồi.

Hàn Lăng cũng từ trong xe bước ra, quanh quất nhìn khắp tứ phía, so với thị trấn lớn, thì nơi này thực sự là rất ‘tồi tàn’, được xem như là một thị trấn ‘tồi tàn’ nhất mà họ gặp trong cả đoạn đường đi.

Nhưng mà, chỉ cần tiếp tục tiến thêm một bước nữa, liền có thể nhìn thấy bên trong những kiến trúc tồi tàn cũ nát này, vẫn còn lộ ra một tia sức sống cùng nét vui tươi yên bình.

Bên trong khu phố buôn bán mặc dù không quá p