Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213985

Bình chọn: 8.5.00/10/1398 lượt.

ờ của Vi Phong đột nhiên hiện lên.

Vi Phong ôm lấy Vi Lạc đang hướng về phía mình chạy tới, ánh mắt lại vẫn lưu lại trên người Hàn Lăng.

Vẫn để tâm và tức giận với sự tình phát sinh bi thàm của ngày hôm đó, Hàn Lăng không kìm được gọi lại Vi Lạc, “Lạc Lạc, chúng ta xuất phát thôi!”

Lạc Lạc ấn lên hai bên má của Vi Phong hai cái hôn, rồi từ trong lòng của hắn trượt xuống, về lại bên cạnh Hàn Lăng.

Lại sau một vòng chào từ biệt, Hàn Lăng nắm tay Vi Lạc, Ti Thải, Liễu Đình Phái ở bên cạnh, một hàng bốn người đi về phía xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.

Trước khi lên xe, Vi Lạc vẫn quay đầu lại, hướng về phía Vi Phong hét: “Phong thúc thúc xin hãy yên tâm, con nhất định sẽ trông coi mẹ thật tốt!” ‘trông coi’ hai tư, ngữ điệu khác hẳn với những từ khác.

Xe ngựa dần dần đi xa, trên quảng trường trống trải, chỉ lưu lại một đám người tiễn khách lưu luyến không rời, rất lâu mà cũng không tan............ Thàm cỏ xanh xanh, rừng cây tươi tốt, những vách núi hùng vĩ, những mỏm đá cheo leo, thác nước mênh mông, nơi này, thực sự giống như cách mà mọi người vẫn miêu tả là một nơi có núi non, sông nước, rừng cây, vách đá dung hòa làm một với nhau.

Hàn Lăng đang ngồi trên thảm cỏ non tươi mượt mà, phủ lên đôi chân duỗi thẳng là một tờ giấy vẽ trắng cứng, nàng một bên chăm chú ngắm nhìn cảnh tượng bốn phía, một bên vừa sột soạt ngoáy động chiếc bút chì trong tay, vẽ vào trong tờ giấy hình ảnh phong cảnh đẹp đẽ nơi đây.

Một tháng trước sau khi rời khỏi hoàng cung của Xinh tươi quốc, bọn họ cứ tiến thẳng về phía đông, từ Xinh tươi quốc đến Dụ Trác hoàng triều, trên cả quãng đường lúc đi lúc dừng, du sơn ngoạn thủy, ngắm nhìn hết tất cả những cảnh đẹp của thiên hạ.

Mỗi khi tới một nơi nào đó, nàng đều dùng bút vẽ lại nhưng phong cảnh đẹp đẽ đó vào trong một bức họa. Chiếc bút chì trong tay nàng, là trước đó nửa tháng khi bọn họ tới được một thành phố biên giới của Dụ Trác hoàng triều, là Liễu Đình Phái mua cho nàng.

Nhìn chiếc bút chì trong tay, nàng không khỏi nhớ lại cảnh tượng ngày xưa cùng với Vi Phong thương thảo cách chế tạo bút chì, trái tim vỗn đang yên bình, bây giờ không thể nào bình tĩnh trở lại nữa.

Sự thức tỉnh của ký ức trong kiếp trước, cũng là lúc nàng chính thức nhìn nhận được sự thật lòng của mình, kỳ thực, trong trái tim của nàng vẫn luôn có hình bóng của Vi Phong, và cũng chỉ có mỗi một người đàn ông là Vi Phong mà thôi.

Sự đau đớn xé nát tâm can của kiếp trước, vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức của nàng, khiến cho kiếp này trong lòng nàng, không còn dám tiếp tục yêu Vi Phong nữa, hoặc là nói, cho dù có yêu thì cũng không dám đối diện với tình yêu đó nữa. Nàng rốt cục cũng hiểu, bản thân vì sao ngay từ đầu lại đối với Vi Phong chỉ tồn tại cảm xúc bài xích và phản cảm.

Đình Phái, Cảnh Thương, không kể là kiếp này hay kiếp trước, vận mệnh đã khiên bọn họ vì bản thân mà không ngại hy sinh tất cả cho dù cuối cũng cũng không đạt được một kết quả mà họ mong muốn.

Nhưng, tình yêu không phải là sự đồng tình, càng không phải là bố thí, cũng không phải là báo ơn, trái tim của nàng, số trời đã định chỉ vì một mình Vi Phong mà rộng mở.

Từ bỏ ngôi vị nữ vương của Xinh tươi Quốc, nàng lại không lập tức cùng Vi Phong quay trở về, mà lại là cùng với Liễu Đình Phái ngao du sơn thủy, thậm chí cũng đưa cả Vi Lạc theo.

Nguyên nhần thì nàng vô cùng hiểu rõ, số trời đã định nàng và Liễu Đình Phài không thể khai hoa kết trái, vậy thì, nàng muốn cho hắn một khoảng thời gian vui vẻ và bầu bạn ngắn ngủi.

Số mệnh của Lạc Lạc là người kế vị, cuộc sống sau này nhất định sẽ là buồn bã và đơn điệu, cho nên nàng mới nhân cơ hội này, đưa hắn du ngoạn khắp nơi.

Vốn dĩ, “chuyến du lịch bồi thường” này của nàng được dự kiến là một năm, một năm sau, nàng dự định sẽ ổn định lại quyết tâm cùng với Vi Phong hai người vui vẻ sống cùng nhau, nhưng mà, người tình không bằng trời tính, cả kế hoạch lại bị cái tên khốn kiếp đáng ghét kia phá hỏng.

Lời nói lăng mạ ngày hôm đó trong đại sảnh, để lại ấn tượng sâu sắc trong nàng, không thể nào quên được, cho nên kế hoạch lần này, nàng dự định sẽ thay đổi thời hạn, nàng muốn phán cho cái tên khốn kiếp kia mức án chung thân!

“Mama!” Vi Lạc đột nhiên chạy tới gần nàng.

Hàn Lăng từ trầm tư tỉnh lại, ánh mắt sủng nịnh nhìn vào hắn, đặt giấy vẽ và bút chì sang một bên trên thảm có, đỡ lấy cái đầu nhỏ của hắn, đặt hắn nằm gối đầu lên đầi gối của nàng.

Vi Lạc khuôn mặt hướng vào trong, ngón tay mập mạp, bất tri bất giác lại bò lên phía bụng của Hàn Lăng.

“Lạc Lạc, ta khẳng định, ở đây không có muội muội đâu!”

Khóe môi xinh đẹp của Hàn Lăng, cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, đối với lời nói ngây ngô trẻ thơ của hắn nàng chỉ cười cho qua chuyện. Cái tên nhóc này, đại khái là quá muốn có một muôi muội rồi. Khiến cho hắn ngày ngày không ngừng ảo tưởng.

“Mama, muội muội bao giờ mới ra ngoài vậy, phải nhanh lên chứ, đến lúc đó chúng ta và phụ hoàng, một nhà bốn người cùng nhau đánh bài.” Vi Lạc tiếp tục líu ríu, giọng nói càng lúc càng thấp.

Hàn Lăng lại cười một giọng trầm thấp, đứng lúc đang muốn


Disneyland 1972 Love the old s