Disneyland 1972 Love the old s
Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213952

Bình chọn: 9.00/10/1395 lượt.

họ cùng nhau đi vào trong đại đường của Nha môn.

Vương Cảnh Thương không hề hỏi Hàn Lăng mục địch lần này tới đây là gì, chỉ là sau cái gật đầu đồng ý của nàng, an bài bọn họ ở lại trong Nha môn.

Sau khi dùng xong bữa trưa, hắn phân phó thuộc hạ một hồi, rồi chuẩn bị đưa chúng nhân đi tham quan thành phố.

Đúng vào lúc chuẩn bị xuất phát, Hnà Lăng đột nhiên cảm thấy trong mắt toàn sao, chóng mặt hoa mắt, may mà Liễu Đình Phái mắt sắc tay nhanh, kịp thời đỡ lấy người Hàn Lăng đang như muốn ngã.

“Hàn Lăng, ngươi không sao chứ?” Liễu Đình Phái ôm nàng đưa trở lại thị phòng.

“Lăng, tại sao đang khỏe mạnh như vậy màlại ngất chứ?” SỰ lo lắng và quan tâm của Vương Cảnh Thương, không hề ít hơn của Liễu Đình Phái.

Ti Thải cũng kinh hoảng khiếp sợ, không ngừng hỏi han.

Vi Lạc thì đã bò hẳn lên giường, nằm nghiêng bên cạnh Hàn Lăng, khuôn mặt nhỏ bé lộ ra vẻ bình tĩnh cùng lo nghĩ không phù hợp với lứa tuổi của hắn.

Cuối cùng, đại phu cũng đã tới.

Hắn cẩn thận từng tí một tiến hành bắt mạch cho Hàn Lăng, khuôn mặt già nua dần lộ ra vẻ vui mừng, quay đầu lại hướng Vương Cảnh Thương, “Chúc mừng đại nhân, đây là hỷ mạch, là hỷ mạch đó!”

Tiếp đến, hắn lại đối với Liễu Đình Phái nói: “Chúc mừng công tử, người tôn phu nhân có hỷ rồi!” Vị đại phu này biết rõ ràng rằng Vương Cảnh Thương không hề có gia thiếp, bèn cho rằng Hàn Lăng là thê tử của Liễu Đình Phái.

Lời báo cáo của đại phu, dường như khiến cho tất cả mọi người trong phòng kinh ngạc không nói nên lời.

Niềm vui không có trong dự kiến, trong mắt của Liễu Đình Phái ngập tràn sự không tin và không hiểu.

Vương Cảnh Thương cũng thấy rất khốn hoặc, hắn đang đóan xem đứa bé trong bụng Hàn Lăng là con của ai, chẳng lẽ thật sự như đại phu nói, là của Liễu Đình Phái sao?

Chỉ có biểu hiện của Ti Thải là bình thường nhất, nàng sung sướng như điên ngẩng mặt lên trời, âm thầm nắm chựt hai tay cảm tạ ông trời.

Còn về Lạc Lạc, thì lại vô cùng ngây thờ hỏi rằng, “Mama, cái gì gọi là có hỷ?”

Đại phu vui mừng thay Hàn Lăng trả lời, “Chính là trong bụng của mẹ ngươi có tiểu bảo bảo (em bé), ngươi đó, sắp sửa có một đệ đệ hoặc là một muội muội rồi đó!”

“Thật không? Wa, thật là tốt quá, mama giỏi quá! Phụ hoàng càng giỏi!” Vi Lạc nghe xong, lập tức hưng phấn hoan hô.

“Nói dối! Không thể nào, làm sao có thể!” Hàn Lăng từ trong kinh ngạc tỉnh lại, vội vàng cong người ngồi dậy, một tay giật lấy bàn tay của vị đại phu, “Đại phu, người hãy kiểm tra lại một lần nữa đi, người thật sự xác nhận người vừa chẩn đoán là chính xác chứ? Người nhất định là chẩn sai rồi!” Vị đại phu này may mắn lại chính là vị đại phụ giỏi nhát của Hoài Thành này, mặc dù không thể gọi là thần y, nhưng y thuật của ông cực kỳ cao minh, hành y đã mấy chục năm, ít nhiều cũng đã từng chẩn qua không ít những căn bệnh nguy nan, Hàn Lăng nghi ngờ như vậy, khiến ông nhất thời cảm thấy không được vui, “Phu nhần, có lẽ người tạm thời không muốn có đứa bé, nhưng mà không thể hoài nghi y thuật của lão phu. Người thực sự là đang có thai đã hơn hai tháng rồi. Ban nãy người bị ngất xỉu, là do đường dài vất vả, lại thêm hơi bị trúng nắng, dẫn đến động thai khí, nhưng mà người yên tâm, uống thuốc mà lão phu cho, ngươi sẽ không có gì đáng ngại.”

Đại phu đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại Liễu Đình Phái, Vương Cảnh Thương, Ti Thải và Vi lạc, bọn họ tâm trạng của mỗi người không khác gì so với hồi nãy, không thay đổi gì mấy.

Liễu Đình Phái ắnh mắt tràn đầy thần thái phức tạp, chăm chăm nhìn chặt vào Hàn Lăng, nội tâm dần dần đốt lên nỗi đau buồn cùng phẫn nộ.

Vương Cảnh Thương trong bụng tràn ngập những đám mây nghi ngờ, suy ngẫm xem cha của đứa bé là ai. Vốn dĩ, hắn cho rằng là Liễu Đình Phái, nhưng mà xem tình huống vừa rồi, hình như không phải, như vậy kết quả chỉ có một, đó chính là..................

Nghĩ tới đây, hắn không khỏi bồn chồn bứt dứt một việc, Hàn Lăng nếu đã mang thai con cháu của hoàng thượng, vì sao lại còn lặn lội ngàn dặm xa xôi tới đây, lại còn đi cùng với liễu Đình Phái tới, hoàng thượng đâu? Một hoàng đế bá đạo uy nghiêm, tính sở hữu cực lớn như vậy, làm sao có thể để mặc cho phi từ cùng tiểu hoàng tử du ngoạn khắp nơi bên ngoài chứ.

Ba nắm trước, hắn lần thứ hai hồi kinh, lại nghe được một tin cực kỳ xấu --- Hàn Lăng vô duyên vô cớ mất tích, hoàng thượng vì nàng mà không màng đến triều chính, cả ngày như điên như dại.

Sau khi quay trở lại nơi này, hắn vẫn tiếp tục quan tâm đến tin tức ở kinh thành, ngôi vị của Vi Phong bị cướp mất, cho tới khi Vi Phong lấy lại được ngôi vị, tất cả những điều này, hắn đều có nghe có tìm hiểu.

Nhưng mà riêng mỗi tin tức của Hàn Lăng, hắn không hề biết gì. Hôm nay nghe thấy thuộc hạ báo tới tên của nàng, hắn còn cho rằng mình đang nằm mơ, cho tới khi chính nàng xuất hiện trước mắt mình, trái tim hắn mới bán tín bán nghi, cuối cùng cũng có được sự khẳng định.

Nàng vì sao lại tới đây? Đứa bé trong bụng lại là chuyện gì, nhớ lại phản ứng ban nãy của nàng, hắn không khỏi hoàn hồn, ắnh mắt tập trung nhìn hướng về phía nàng, nhưng ánh vào trong mắt hắn lại là một c