t nước si tình mà buồn bã, vô cùng lóa mắt, cả căn phòng, nồng nặc quanh quẩn trong không khí một nỗi thê lương và bi ai.........
Hàn Lăng ngắm nhìn, lắng nghe, mắt trợn tròn miệng há hốc. Nàng biết đó là Vi Phong, không, chính xác mà nói, là Thác Bạt Phong, người đang năm trong quan tài thủy tinh kia cũng không phải là mình, mà là Triệu Lăng Nhi.
Không biết tại sao, nhìn thất bộ dạng đau thương khốn cùng của hắn, nội tâm nàng lại cảm thấy một trận thương xót, phảng phất như có vật gì đó đang kéo chặt nàng, khiến nàng không thể kìm lại di động bước chân, tiến gần về phía hắn.
Do luồng ánh mắt chỉ hướng về phía hắn, làm cho nàng lúc bước chân lên đến bậc thang không cẩn thận vướng chân ngã nhào, sự đau đớn khiến nàng bột phát kêu lên.......
“A-----“ Hàn Lăng giật mình tỉnh dậy, cực lực chớp mắt, nhìn thấy xung quanh mọi thứ đơn xơ, mới ý thức được mới nãy vừa nằm mơ.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng thường xuyên mơ thấy một cảnh tượng, chính là cái cảnh tượng lúc nãy, mỗi lần nàng tiến gần về phía bọn họ, liền bị tỉnh dậy.
Tình huống trong mơ là thất không? Hoặc là đó chỉ là do bản thân một mình tình nguyện? Có người nói, trong giấc mơ đôi khi chính là mong muốn của mình, chẳng lẽ bản thân lại quá hy vọng Thác Bạt Phong tỉnh ngộ, cho nên mới mơ thấy cảnh tượng như vậy?
Nàng luôn muốn biết, sau khi Triệu Lăng Nhi chết, Thác Bạt Phong sẽ thế nào, nếu như cảnh tượng trong giấc mơ vừa rồi thật sự là kết thúc của tiền kiếp, vậy thì, Triệu Lăng Nhi vẫn thật là hạnh phúc, ngước lại với Thác Bạt Phong đáng thương, mất đi rồi mới hiểu được trân trọng, chịu đau khổ cuối cùng chính là bản thân!
Nếu như có thể sớm một chút nhìn nhận thẳng thắn nội tâm, thì sẽ không đến mức phát sinh ra kết cục bi thảm đó. Cái gì mà bặc đầu răng long, cùng nhau ngắm mặt trời mọc rồi lăn, đối với hắn và Triệu Lăng Nhi mà nói, cũng không phải là không thể, chỉ tiếc là........
Nghĩ mãi nghĩ mãi, Hàn Lăng lại đột ngột phát hiện bản thân ở một nơi nào đó lại rất giống với Thác Bạt Phong, trái tim rõ ràng là rất thích Vi Phong, nhưng lại cứ cố ý không nhìn nhận và áp chế.
Sự suy nghĩ của nàng không khỏi lại quay trở về bốn năm trước khi nàng mang thai, đến lúc Vi Lạc được sinh ra, lại đến những ngày rời khỏi cung.
Không thể không thừa nhận, Vi Phong là một người đàn ông vô cùng chu đáo, dựa vào hắn là một tên quân vương thời cổ đại, đối với nàng lại yêu thương sủng nịnh đến mức như vậy, thật là không thể quá nghiêm khắc lựa chọn.
Cái chết của Vi Giác, cái chết của Nhị cẩu, Vương Cảnh Thương bị lưu đầy, kỳ thực cũng không thể hoàn toàn trách hắn, là do bản thân hơi quá kích động, chỉ nghĩ đến nguyên nhân của sự việc do hắn mà ra, nhưng lại không suy nghĩ tới việc là hắn không thể tự quyết định, là sự vô tội và bất lực của hắn.
Phu thê cần phải thành thật với nhau, bản thân cũng chưa làm được, lại có tư cách gì mà yêu cầu hắn tất cả thuận theo ý mình?
Nếu như ngay từ đầu không tâm cao khí ngạo như vậy, không tự cho là đúng như vậy, không tự cao tự đại như vậy, không vô lý gây sự như vậy, không.....
Không ngờ tới bản thân lại có nhiều khuyết điểm như vậy! Hàn Lăng không khỏi tự diễu cợt bản thân, lặng lẽ thở dài một hơi, sau đó cẩn thận từng tí một, bước xuống giường tới trước cửa sổ.
Màn đềm qua đi, bầu trời dần dần sáng lên, nhìn ngắm bầu trời cô đơn xa tít bên trên, một mong muốn trỗi dậy trong trái tim nàng, nàng quay lại phía trước gương, hơn chỉnh trang lại một chút, bước ra khỏi thị phòng.
Trời vẫn còn chưa sáng hoàn toàn, cả nha phủ vẫn còn đang yên tĩnh lặng lẽ, nàng đi đến phía cửa sau, nhje nhàng mở cửa, rời khỏi căn nhà lớn.
Cả đoạn đường hít thở không khí trong lành mát mẻ, nàng men theo đường đi chầm chậm cất bước, không đến hai khắc sau, đã đến được trung tâm của khu buôn bán.
Mới là sáng sớm thôi, khu buôn bán đã huyên náo phi phàm như vậy, đám người rì rào, rao bán khắp nơi, Hàn Lăng mua muội cái bánh bao nhân rau cải, một bát sữa đậu nành, một bên vừa uống sữa đậu nành một bên vừa đi dạo.
Nàng ngó nghiêng khắp nơi, đột nhiên phát hiện ra một vị lão nhân đang quì ở bên cạnh tường của một trà lầu, quần áo rách nánt, đôi mắt nheo nheo dường như đang nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, lại dường như không nhìn vào chỗ nào.
Nội tâm nổi lên một luồng cảm xúc tò mò, nàng nghiêm túc đánh giá một lúc, mới tùy bước tiến tới, chầm chậm tiến về phía trước mặt ông lão, cầm cái bánh bao rau vẫn chưa hề động vào đưa cho ông lão.
Ông lão ngẩng đôi mắt đen sâu thẳm lên, nghi hoặc nhìn Hàn Lăng, một lúc, khuôn mặt ông lão lại lộ ra vẻ kích động, miệng không ngừng gọi, “Cô nương, lão nô cuối cùng cùng tìm được người rồi, mau, mau cùng lão nô hồi cung, hoàng thượng đang đợi người kía!”
Hàn Lăng mới nghe, lại càng khẳng định sự suy đoán của mình, liền hỏi: “Lão bá có thể cụ thể kể lại sự tình ngày hôm đó cho ta không?”
Ông lão dường như không cần suy nghĩ, lập tức rủ rỉ kể, “Hôm đó, hoàng thượng bị trúng mê dược của tên yêu nữ, may mà có hộ vệ luôn đi theo bảo vệ, mới không để cho yêu nữ đó đạt được mục đích. Thuốc mê vẫn c