hưa được giải, hoàng thượng vẫn tiếp tục đau đớn không chịu nổi, lão nô tâm tình lo lắng như lửa đốt, chuẩn bị đi tìm đại phu, sau rồi lại ý thức được việc này của hoàng thượng không được để lộ ra ngoài, lão nô không biết làm thế nào, lại cộng thêm chạy loanh quanh cả ngày, một giọt nước cũng chưa được uống, thân thể nhất thời chịu không nổi, nên ngồi xuống bên đường nghỉ ngơi, đúng lúc gặp được một vị cô nương đi qua.”
Ánh mắt ông lão bỗng chuyển thành hối hận xấu hổ, “Cô nương ban cho lão nô một bát cơm, lão nô lại lấy oán báo ơn, lão nô nhìn cô nương dịu dàng thiện lương, trong tâm liền phát sinh tà niệm, lợi dụng lúc cô nương không phòng bị, đánh ngất cô nương, sao đó khiêng cô tới căn phòng cũ nát cho hoàng thượng..........vì muốn giữ bí mật chuyện này, tính mệnh của cô nương vốn dĩ không nên giữ lại, nhưng lão nô thật sự không nỡ nhẫn tâm, nên giữ lại tính mệnh của cô nương, không ngờ tới lại khiến cho cô nương phải chịu sự chê cười nhạo báng của thế nhân.......cũng may ông trời có mắt, cô nương là người tốt nên được trời thương, sau này sẽ được vinh hoa phú quí rồi.”
Hóa ra là như vậy! Hàn Lăng không khỏi lại hỏi tiếp: “Lão bá biết cái người yêu nứ kia là ai không? Vì sao lại hạ thuốc mê hoàng thượng?”
Ông lão trầm tư một lúc, lắc lắc đầu: “Lão nô không rõ lắm, lão nô chỉ biết, cô ta võ nghệ cao cường, thỉnh thoảng cũng xuất hiện trước mặt hoàng thượng, hoàng thượng trước nay lời nói và hành động cẩn thận, cho nên không chú đến ả, không ngờ tới là ả cam chịu như vậy, lại còn nghĩ ra biện pháp độc ác như vậy để hại hoàng thượng.”
“Sau đó thì sao? Tên yêu nữ đó còn xuất hiện nữa không?”
Ông lão không đáp lời, đôi mắt lại bắt đầu trở nên mơ màng.
Hàn Lăng vẫn còn muốn tiếp tục dò hỏi, một vị lão phu nhân hốt nhiên chạy tới, một bên đỡ ông lão dậy, một bên vừa hướng Hàn Lăng xin lỗi, “Cô nương thật xin lỗi, đại bá nhà tôi tinh thần có chút vấn đề, nhìn thấy người nào tặng bánh bao hay là màn thầu, là lại nói liên tiếp những câu lung tung, xin thứ lỗi cho!”
Nhìn bóng dáng bọn họ dần dần khuất xa, Hàn Lăng không khỏi bồn chồn, là thật không? Ông lão đang nói năng lung tung sao?
Bốn phía xung quanh càng ngày càng huyên náo, kéo tỉnh lại tinh thần Hàn Lăng từ trong trầm tư suy nghĩ. Nhìn thấy phía đông một màu hồng lửa, nàng mới ý thức đến việc mình tự động rời phủ như vậy nhất định sẽ khiến mọi người hỗn loạn, cho nên nàng vội vàng thuê một chiếc xe ngựa, mau chóng trở về Nha môn.
Quả nhiên, trong phủ đã loạng cào cào, Liễu Đình Phái, Vương Cảnh Thương v.v đang lượn đi lượn lại trong đại sảnh, nhìn thấy Hàn Lăng cuối cùng cũng xuất hiện, thì mới thoát được nỗi lo, trái tim thấp thỏm bất an thì lại vẫn chưa thể bình tĩnh.
“Mama, người đi đâu vậy, dọa chết con rồi!” Vi Lạc nhảy xổ về vào lòng Hàn Lăng, cánh tay nhỏ xinh vừa vặn ôm chặt lấy vòng eo to lơn của nàng.
Hàn Lăng ôm lại hắn một lúc rồi nhanh chóng đẩy ra, tiếp tục hướng chúng nhân, vạn phần hối lỗi nói, “Xin lỗi, ta nhất thời cao hứng đi tới khu buôn bán một chuyến, không nói trước với mọi người, là lỗi của tâ.”
Nỗi kinh hãi của chúng nhân vẫn chưa nguôi, chăm chú nhìn Hàn Lăng, dường như là có rất nhiều điều muốn nói.
“Không sao thì tốt, không sao thì tốt!” Ti Thải cất lời trước, “Mau đi rửa mặt đi, sau đó dùng bữa sáng.”
“Ta mới ăn rồi.” Nàng người đang mang thai, không có khẩu vị muốn ăn, mới vừa uống một bát đậu nành, bây giờ cảm thấy dạ dày chướng chướng.
“Các ngươi đi ăn đi.” Hàn Lăng trong lòng vẫn thấy vô cũng tội lỗi.
Nhưng mà, mọi người đều không động đậy, tiếp tục nhìn chằm chằm vào nàng.
Hàn Lăng lại càng ăn năn, nhớ ra một việc gì đó, không khỏi thôi thúc Ti Thải, “Ti Thải, mau đi ăn đi, ăn hết chúng ta khởi hành hồi cung.”
“Hồi cung?” Bốn giọng nói, từ bốn cái miệng khác nhau đồng thời thốt ra.
Hàn Lăng gật gật đầu.
Ti Thải nhanh chóng phản ứng lại kịp, ôm lấy Vi Lạc, “lạc Lạc, mau, chúng ta dùng xong bữa sáng, xuất phát hỗi cung rồi!”
Sau khi Ti Thải và Vi Lạc đi tới thiện phòng (phòng ăn), trong sảnh chỉ còn lại Vương Cảnh Thương và Liễu Đình Phái, Vương Cảnh Thương trong đôi mắt đen tuyền ngập nỗi tràn thương cảm và không nỡ, Liễu Đình Phái thì cả mặt âm u.
Hàn Lăng nhìn đi nhìn lại giữa hai người bọn họ, đang muốn phá vỡ sự im lặng, nhưng Liễu Đình Phái lại nhanh như là một cơn gió, vượt qua phía bên cạnh nàng, không đợ nàng phản ứng gì đã phi thẳng ra ngoài.
Ngần người nhìn ra phía cửa lớn, Hàn Lăng không kìm nổi nỗi âm u đau lòng.
Vương Cảnh Thương tiến về phía nàng, bàn tay to lơn nhấc lên, do dự một hỗi lâu, cuối cùng vẫn đặt lên đôi vao mảnh dẻ của nàng, “không sao đâu, hắn cần thời gian để bình tĩnh lại, sẽ quay trở lại nhanh thôi.”
Hàn Lăng quay mặt lại, ngẩng nhìn hắn, người đàn ông trước mắt, cứ luôn thấu hiểu lòng người như vậy, nàng khồng tự chủ tiến gần tới dựa vào lòng hắn.
Vương Cảnh Thương ngẩn ra một chút, rồi vươn tay ôm chặt lấy nàng.
Không kể là tiền kiếp hay kiếp này, không kể là bốn năm trước, hay là bây giờ, khuôn ngực này luôn có thể khiến nàng cảm thấy sự ấm áp không thể nào so sán