
người kia là....."
Lâm Thư bất mãn, "Dựa vào cái gì mà anh nói em, không
phải chính anh cũng xuống tay ngay cả với sinh viên của mình đó sao"
Vuốt vẻ mắt kính, Tô Mặc rất là bình tĩnh, "Nhưng anh đồng
ý nhận em làm học trò sao"
"Đó là ý gì?" Lâm Thư nghiêng đầu, ngây ngốc hỏi
Tâm khẽ động một cái, Tô Mặc không biết làm thế nào, liền
đem những lời anh đã che giấu nói ra, "Sau này em sẽ là mẹ của con
anh"
Lâm Thư im lặng..... một lúc lâu, "Cái gì mà con cái chứ,
ngay cả bóng dáng cũng còn chưa nhìn thấy đâu"
"Cái này không phải là em đang nhắc anh phải gieo nhiều
giống hơn đó chứ?" Tô Mặc lại một lần nữa lộ ra nụ cười tiêu chuẩn hồ ly,
"Yên tâm đi, việc này chúng ta làm càng nhiều một chút càng có ý
nghĩa"
Bị hạ ngục trong vòng một giây, Lâm Thư vẫn như cũ âm thầm
nói ở trong lòng, không phải vừa nãy cô nhìn lầm đó chứ, không ngờ Tô Mặc lại đỏ
mặt? nếu vậy chi bằng nói Tô Mặc là gián điệp mà người ngoài hành tinh phái tới,
nhiệm vụ chính là hủy diệt trái đất.
******
Nếu như ngày nào cũng nhàn nhã như mấy ngày này thì, Lâm Thư
thực sự rất là ung dung tự tại
Nhưng đúng lúc này, bà Thi lại phát ra tin kết thúc thời
gian ung dung tự tại của cô.
"Mẹ đang ở ngay dưới ký túc xá của mày, mày đang ở
đâu?" Lâm Thư "Bụp" một tiếng, ngã thẳng từ trên ghế sofa xuống
đất. Mở màn ngày cá tháng tư sao?
Lập tức lăn một vòng thay thầy áo chuẩn bị đi gặp thái hậu
nhà mình, ngay cả Tô Mặc ở phía sau nói câu gì đó cũng hoàn toàn không có nghe
thấy, Lâm Thư liền chạy như điên trở về trường học
"Mày chạy đi đâu đấy?" bà Thi nghi ngờ nhìn Lâm
Thư từ trên xuống dưới một cái, lúc đến
chỗ cổ áo hơi hở ra, rõ ràng ánh mắt dừng lại một chút
"À con đi dạo phố đó mà" Lâm Thư cần mẫn xách lấy
chiếc túi trên tay bà Thi, tươi cười nói
Trong ký túc xá vẫn còn duy trì nguyên cảnh tượng lúc Lâm
Thư rời đi, không chừng tràn ngập rác, bụi bặm cũng phủ thành một lớp dầy, chỉ
cần bà Thi đi vào, lập tức phát hiện Lâm Thư nói dối.
Lâm Thư đang do dự, thì bà Thi vẫn lạnh lùng cười một tiếng,
"Mau khai ra sự thật, tùy theo nặng nhẹ mà xử lý, nếu không, đừng trách mẹ
con ra tay độc ác"
Không khỏi rùng mình một cái, Lâm Thư bước đi thong thả, lùi
về phía sau, "Mẹ à, mẹ đang nói cái gì vậy?"
Bà Thi không chút khách khí chỉ chỉ lên làn da trắng nõn
trên cổ Lâm Thư, Lâm Thư cúi đầu nhìn, nguy rồi, cái đám ô mai này xuất hiện từ
lúc nào vậy?
Vừa nãy, hình như, có vẻ như, thật sự đã bị tấn công, nhưng
mà, từ trước tới nay Tô Mặc luôn làm người tôn trọng khiêm tốn, không bao giờ
ngang nhiên trắng trợn như vậy.... Lâm Thư chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ
phía sau xông tới, khốn kiếp, đúng là đồ nham hiểm.
Nhìn vẻ mặt như sắp có mưa to gió lớn của bà Thi, Lâm Thư lo
lắng cấu véo trong lòng bàn tay, đang suy nghĩ nên dùng lý do gì để biện minh,
đột nhiên truyền đến một giọng nói, "Chào bác, bác có khỏe không, cháu là
Tô Mặc, bạn trai của Lâm Thư"
Lâm Thư vừa ngoảnh đầu lại, lập tức thấy một người đàn ông
tác phong nhanh nhẹ, tuấn tú phóng khoáng.
Bà Thi chậm rãi nở ra một nụ cười, cái gọi là bắt gian bắt
được cả đôi, rất tốt
Lâm Thư lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Tô Mặc đang nhìn
thẳng vào mắt bà Thi, trong lòng cực kỳ thấp thỏm không yên, dựa theo tình cách
bà Thi, giơ tay chém xuống, không biết là liệu sẽ chém Tô Mặc trước, hay là
chém cô trước.
Nhớ tới dáng vẻ nóng nảy mọi ngày của bà Thi, ruột gan Lâm
Thư không khỏi run rẩy.
Mẹ à, con gái thật xin lỗi mẹ
Yên lặng nhìn Tô Mặc bên cạnh, vẫn bình tĩnh mỉm cười như
cũ, Lâm Thư nuốt một ngụm nước bọt, tính toán tình hình lúc này.
Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu cô giả bộ yếu đuối, giả bộ
ngu ngốc, sống chết bày ra dáng vẻ người bị hại, bà Thi sẽ không ra tay độc ác
với cô chứ?
Cố tạo ra một chút cảm xúc, đúng lúc Lâm Thư vừa mới nặn ra
được hai giọt nước mắt, thì bà Thi đột nhiên nhếch môi cười một tiếng, "Tiểu
Thư à, nhiều năm như vậy, cuối cùng khả năng thẩm mỹ của con cũng khá hơn một
chút rồi"
Tô Mặc giống như thân sĩ khom lưng cúi chào, "Bác quá
khen"
Lâm Thư nhìn tình thế thay đổi trong nháy mắt, không nhịn được
âm thầm châm chọc, rõ ràng bản chất ngấm ngầm bên trong không hơn không kém
"cầm thú", nhưng nhìn cái vẻ bề ngoài kia, không ngờ lại giống dáng vẻ
con người như vậy, Tô Mặc, anh cải trang thật giỏi nha!
Vẻ mặt bà Thi cực kỳ hài lòng, ý cười dào dạt giữa hai lông
mày, lại nhìn Tô Mặc từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng gật gật đầu
"Làm thế nào mà cháu có thể để ý đến Tiểu Thư nhà chúng
tôi?"
Này, này, mẹ già, mẹ nói vậy là có ý gì? Cho dù Tô Mặc rất
xuất sắc.... nhưng mà, con gái mẹ cũng không đến nỗi bị người ta ghét bỏ đâu?
Lâm Thư ai oán nhìn về phía bà Thi
Về phần Tô Mặc, chỉ yếu ớt cười, mở miệng, "Cái này coi
như là duyện phận ạ, nói ra thì thật sự còn phải cảm ơn Bác à, không biết Bác
còn nhớ lần xem mặt trước hay không?"
Bà Thi nghi ngờ gật đầu một cái, một phần trí nhớ trong đầu
chợt bừng tỉnh, chính là vẻ mặt dương dương tự đắc của Lâm tiên sinh: "Bà
cứ yên tâm đi, tiểu tử này hiện đang dậy học