
sắp
xếp cho Lâm Thư đi xem mắt lần trước, không khỏi cảm khái: "Lúc đó lão Tô
gọi điện thoại nói chuyện phiếm với Tôi, nói đến chuyện con cái trong nhà,
chúng Tôi càng nói càng hợp nhau, cho nên mới để cho hai đứa các cậu đi xem mắt,
không ngờ vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng, lại thành thật chứ"
Vô tâm trông liễu.... Lâm Thư không nhịn được nhớ lại dáng vẻ
mạnh mẽ của mẹ già nhà cô khi cưỡng bức cô đi xem mắt, Thi thoảng cô lại quăng
ánh mắt khinh bỉ về phía cha mình. Không ngờ, rõ ràng Lâm tiên sinh nhận ra được
ánh mắt của Lâm Thư, nhưng lại chỉ nhẹ nhàng xoay người, hoàn toàn coi thường,
chỉ lo say sưa nói chuyện với Tô Mặc.
Trong một giây, không biết tại sao đột nhiên Lâm Thư có cảm
giác bị người thân "Vứt bỏ"
Tô Mặc khó được mở miệng vàng đáng quý tán dương nồi cháo gà
này ngon cỡ nào, bức tranh chữ thảo (kiểu chữ Hán, có đặc điểm là nét bút liên
tục, viết nhanh) đặt trong phòng khách có nét bút liền nhau cỡ nào, khiến Lâm
tiên sinh và Thi nữ sĩ cười đến miệng không khép được. (Đoạn này mình không hiểu,
nhờ bạn quỳnh dịch hộ rồi mà mình vẫn không hiểu, thứ cho tội ngu đần của mình)
Thật sự là bầu không khí ấm áp tốt đẹp nha
Nhưng mà, Lâm Thư lại mơ hồ cảm thấy giống như cô bị bà Thi
và Lâm tiên sinh liên thủ với nhau, bán cho Tô Mặc.
Lúc này, Lâm tiên sinh đột nhiên nhắc đến việc trong khoảng
thời gian trước đây, có một vài người thân của một số thành viên cấp cao trong
cục Công An đều nhận được thư tống tiền. Tất nhiên, bà Thi cũng nhận được.
Không ngờ, lại có kẻ to gan dám tải tất cả các bức ảnh hộ chiếu của bọn họ từ
trên trang web chính thức của cục công an, rồi sau đó ghép với một bức ảnh mỹ nữ
khỏa thân trong một tư thế P cực kỳ "**" ..........( Lời tác giả: là
gì thì ai cũng hiểu rồi)
Lâm tiên sinh bình tĩnh tiến hành một loạt phân tích: Những
người đó thực sự là quá không chuyên nghiệp, đầu tiên là kiểu tóc không hề giống
với Tôi, đầu Tôi làm gì có nhiều tóc như vậy!
Lâm Thư: ........
Lâm tiên sinh: Hơn nữa dáng người Tôi làm sao có thể kém như
vậy, muốn có cơ ngực có cơ ngực, muốn có cơ bụng có cơ bụng, làn da trắng như vậy
hơn nữa lại gầy, dáng vẻ không hề giống với cái tên béo đầu heo như trong ảnh!
Lâm Thư:..........
Lâm tiên sinh: Người phụ nữ trên bức ảnh kia lại quá xấu, bọn
họ muốn làm thì cũng phải tìm người nào đó đẹp một chút chứ, dáng vẻ xấu như vậy
có tăng không cho Tôi, Tôi cũng không cần!
Lâm Thư: ....Cha à, cha thật sự là lô - cốt rồi!
Còn bà Thi ngồi ở bên cạnh, nghe Lâm tiên sinh kể "Truyện
cười" lại cười tít mắt, còn khen ngợi
khả năng phân tích và suy luận lôgic vô địch của Lâm tiên sinh.
Nhất thời Lâm Thư cảm thấy cái người phụ nữ bị ghép ảnh P với
cha già, so sánh với mẹ già thì thật sự là yếu bạo mà!
Sau khi cơm nước xong, bà Thi gọt hai quả táo, một quả đưa
cho Tô Mặc, lúc Lâm Thư đang vui vẻ chuẩn bị vươn tay ra cầm quả còn lại, thì
bà Thi ung dung cắn "Rắc" một cái. Lâm Thư yên lặng không nói gì nhìn
chằm chằm bà Thi, căm giận thầm châm chọc ở trong lòng: "Mẹ à, rốt cuộc là
mẹ trọng nam khinh nữ đến mức nào vậy"
Bà Thi nhìn Lâm Thư một cái, Lâm Thư sợ hãi núp ở sau lưng
Tô Mặc, chẳng lẽ mẹ đang theo dõi cho nên vừa mới trong nháy mắt đã phát hiện
ra?
Cuối cùng bà Thi cũng không nói gì, bước chân thong thả đi
vào phòng bếp, để Lâm Thư và Tô Mặc, hai người ở lại trên sofa trong phòng
khách
Lâm Thư vùi đầu trong ngực Tô Mặc nhìn quả táo trên tay Tô Mặc,
hai mắt phát sáng, Tô Mặc lắc đầu, cười cười bất đắc dĩ, liền đưa quả táo đang
ăn lên chặn miệng Lâm Thư.
Hài lòng cắn quả táo, Lâm Thư đột nhiên nhớ đến chuyện cha
cô nói lúc ăn cơm, hỏi: "Tô Mặc, ngộ nhỡ về sau anh cũng giống như mấy người
kia..... Ảnh cũng đến tay em, vậy anh nói xem, em có nên tin hay hay
không?"
Vốn dĩ những lời này của Lâm Thư chỉ có ý thử thăm dò, nhưng
Tô Mặc lại bình tĩnh, nhẹ nhàng phun ra một câu: "Trên trang web của trường
không có dán ảnh"
Lâm Thư im lăng.....
Tô Mặc vuốt vuốt tóc Lâm Thư, dáng vẻ cực kỳ giống như đang
vuốt ve bộ lông mềm mại của Bánh Bao: "Yên tâm đi, cho dù thật sự có xẩy
ra chuyện như vậy, anh cũng sẽ lập tức giải quyết xong nó trước khi ở trên tay
em"
Lâm Thư đột nhiên cảm thấy an tâm.
Thông qua sát hạch của Lâm tiên sinh và bà Thi, đáng lẽ ra
Tô Mặc phải nên vui vẻ hài lòng, nâng cốc chúc mừng, nhưng mà, hiện tại Tô Mặc
cực kỳ là u buồn
Vì sao ư? Dùng một câu để giải thích - Vì cuộc sống JQ bị cắt
đứt. (=.=)
Vốn lúc đầu Lâm Thư ở trong nhà Tô Mặc, lúc nào hai người
cũng "Chàng chàng thiếp thiếp", cùng lắm, thì cũng chỉ có duy nhất
Bánh Bao làm kỳ đà cản mũi. Thỉnh thoảng hứng trí lên, bất cứ lúc nào cũng có
thể lao vào nhau. Nhưng mà, bây giờ....
Lâm Thư trở về nhà cô, đừng nói đến chàng chàng thiếp thiếp,
cho dù là gặp mặt một lần đều phải trải qua "Khảo nghiệm" gay gắt. Mặc
dù đối với việc xin cơm của anh, bà Thi luôn có vẻ mặt hoan nghênh vô cùng,
nhưng nếu quá thường xuyên, khó tránh khỏi việc làm cho hai vị nhị lão khinh bạc,
có ấn tượng không tốt.
Cho nên, lúc ở nhà họ Lâm ăn