
c nghe xong, nhất định sẽ mềm
lòng
"Thứ bảy này, họp lớp cấp ba đó, cậu không thể vắng mặt
đâu.... tớ đã hứa với những người khác, là nhất định sẽ đưa được cậu tới "
Trang Hiểu Hàm, cô ta luôn luôn như vậy "tốt bụng"
giúp người khác đưa ra quyết định
Lâm Thư cười cười: "Ừ, tớ sẽ tới"
Mặc dù rất dũng cảm gật đầu, nhưng mà, vừa nghĩ tới cái tình
yêu như con thiêu thân hồi cấp ba kia, Lâm Thư liền đau đầu vô cùng. Trang Hiểu
Hàm và Trác Dịch, hai người này chắc chắn là "Kiếp nạn" của cuộc đời
của cô.
Nhưng mà, nếu bây giờ mà lui bước, chỉ sợ rằng cô sẽ vĩnh viễn
không thoát được sự lo lắng trong lòng, nếu như vậy, chi bằng cứ đâm đầu xông
lên, giải quyết dứt khoát thì tốt hơn.
Trước đây, vì trong lòng không bỏ được Trác Dịch, cho nên đối
với cậu ta luôn có chút sợ hãi, sợ nhớ lại những hành động ngây thơ hồi cấp ba
kia. Nhưng mà, bây giờ nghĩ đến Trác Dịch, cuối cùng trong lòng cũng không còn
chút đau nhói nào. Người ta nói "Thất năm chi dương". Biết Trác Dịch
chỉ mới sáu năm, nhưng mà, lại có thể thấy rõ. Lâm Thư đột nhiên cảm giác, có lẽ
Trác Dịch đối với cô đã trở nên mờ nhạt rồi.
Tất nhiên, chuyện đi tham gia họp lớp lần này không dám nói
cho Tô Mặc biết.
Thật trùng hợp, hôm nay Tô Mặc nói là có việc muốn giải quyết,
cho nên đã ra khỏi nhà từ sớm.
Không biết vì sao, Lâm Thư lại thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là
trong tiềm thức, thật sự không muốn Tô Mặc biết, Lý do là gì? Lâm Thư cũng
không muốn suy nghĩ.
"Tiểu Thư, cuối cùng cậu cũng tới". Nhìn từ xa đã
thấy Trang Hiểu Hàm đang đứng ở cửa khách sạn, khoa trương vẫy vẫy tay về phía
cô, Lâm Thư che giấu tất cả mọi tâm trạng trong ánh mắt, nở nụ cười nhàn nhạt
không rõ ý tứ, lên tiếng chào hỏi: "Hiểu Hàm, cậu đang chờ mong tớ tới
sao?"
"Tất nhiên, tớ và A Dịch đều muốn gặp lại cậu một lần,
khó khăn lắm mới tìm được cơ hội...." Trang Hiểu Hàm chớp chớp mắt, nói giọng
đương nhiên: "Nghe nói, hình như trước đây hình như cậu từ chối tất cả những
buổi họp lớp cấp ba, lần này bọn họ mới để cho tớ gọi điện thoại cho cậu, ai bảo
chúng ta là bạn tốt nhất chứ"
"Ừm, tớ nghĩ việc họp lớp, căn bản chính là một đám người
tụm lại một chỗ, nhớ lại cuộc sống thời cấp ba tốt đẹp trong quá khứ" Lâm
Thư chu mỏ: "Tớ à, thật sự không có chuyện gì tốt đẹp có thể chia sẻ, tất
nhiên là không có lý do gì để tới hết"
Hình như là không nghĩ tới việc Lâm Thư lại có thể cởi bỏ mặt
nạ, Trang Hiểu Hàm có chút sững sờ, mấy giây qua đi, mới phản ứng được, vẫn cười
như cũ nói: "Vậy à, dù sao lúc học cấp ba, cậu bây giờ so với lúc đó đã tự
nhiên mạnh dạn lên không ít, còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, giọng nói của cậu
bé nhẹ giống như tiếng muỗi vo ve vậy, lúc ấy tớ còn nghĩ, một đứa bé gái như
này, nhất định là rất dễ gần"
Khóe miệng Lâm Thư mấp máy: "Con người ta rồi sẽ từ từ
lớn lên"
Có lẽ cuối cùng Trang Hiểu Hàm cảm thấy không mấy thú vị,
không nói nữa, dẫn Lâm Thư vào bên trong. Lâm Thư cẩn thận từng li từng tí, duy
trì với cô ta một khoảng cách an toàn 15 cm
Loại cảm giác này.... cũng không phải là sợ, mà la, đề phòng
theo bản năng của con người
Những tình cảm hồi học cấp ba, trải qua thời gian ba năm xa
cách, thật ra đến bây giờ, gần như dùng từ "Mỏng" để hình dung cũng
là không đủ, nếu không phải là cố ý dựa vào họp lớp để liên lạc, chỉ sợ đã sớm
vứt nhau ra sau đầu rồi.
Lúc vào phòng, nhìn qua một cái, có người quen, cũng có người
không có chút ấn tượng gì, nhưng mà gần như tất cả đều ăn mặc xinh đẹp chau chuốt,
khá tỉ mỉ.
"Tiểu Thư, cuối cùng thì cậu cũng đã tới"
"Ha ha, đã lâu không gặp...."
Biết, không biết, đều dùng "Bạn tốt, đã lâu không gặp"
gần như không ai sẽ chủ động hỏi: "Cậu còn nhớ Tôi sao?" Làm như vậy,
rõ ràng là "Tự tìm đường chết"
Nhìn Trang Hiểu Hàm lách đến bên cạnh Trác Dịch, Lâm Thư
cũng không có đi tới, mà chỉ tìm chỗ ngồi cho mình ở trên ghế sofa, yên lặng ngồi
xuống uống trà.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cho dù Lâm Thư có muốn làm
người khiêm tốn, thì Trang Hiểu Hàm cũng không chịu an phận, kéo tay Trác Dịch,
hai người đó đi tới trước mặt Lâm Thư: "Tiểu Thư, ba người chúng ta hàn
huyên một chút đi"
Liếc mắt một cái nhìn mười đầu ngón tay đang lồng vào nhau,
Lâm Thư lại cúi đầu nhìn qua ly trà có những lá trà đang nổi nơ lửng ở bên
trong, lúc ngẩng đầu, liền nở nụ cười: "Hàn huyên cái gì chứ? bề ngoài tớ
đã làm một cái cây leo rồi, sớm đã không phải là Lâm Thư mà hai người quen, đã
là cảnh còn người mất rồi"
Đột nhiên, Trang Hiểu Hàm cao giọng, không hề quá lớn, nhưng
lại đủ để cho những người xung quanh nghe thấy: "Tiểu Thư, thật ra căn bản
là cậu không tha thứ cho sai lầm của chúng tớ?"
Năm đó, Trác Dịch và Trang Hiểu Hàm cũng coi như là nhân vật
phong vân ở trường cấp ba, kim đồng ngọc nữ, cùng ở một chỗ, tự nhiên sẽ thu
hút không ít ánh mắt liếc nhìn. Cho dù không biết chuyện cũ giữa Lâm Thư và hai
người bọn họ, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ ngày hôm nay, chỉ cần thông minh một
chút, tự nhiên có thể đoán được 7, 8 phần
Từ xưa đến nay bát quát hoạt động đều rất nhanh, Trang Hi