
ính chất trùng phạt, dùng sức cắn nuốt,
Lâm Thư cảm giác hơi đau, phát ra tiếng ưm, nhưng Tô Mặc không chỉ không dừng lại,
mà càng thêm hăng hái cạy mở hàm răng cô, đầu lưỡi lập tức luồn vào trong, cùng
nhau triền miên.
Lâm Thư theo bản năng nhắm hai mắt lại
Nụ hôn của Tô Mặc càng ngày càng sâu, bàn tay đặt trên eo cô
cũng càng lúc càng xiết chặt, nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể có thể cho thấy
trái tim Lâm Thư cũng không không chế được mà rung động hô hấp cũng rối loạn
Không biết bao lâu sau, cuối cùng Tô Mặc mới buông tay ra,
lúc Lâm Thư mở mắt ra, ánh mắt có chút rời rạc, nhưng vừa ngẩng đầu, vẫn như
trước có thể thấy đôi mắt của Tô Mặc, hàng lông mi thật dài che ở phía dưới, tất
cả đều là u ám mờ mịt thích thú
Ánh trăng không say người, nhưng người tự say.
Lâm Thư cũng không nói gì thêm, để mặc Tô Mặc nhẹ nhàng ôm lấy
cô.
Thực tế, có lẽ thật sự cô cũng có một chút xíu, muốn cùng với
anh, hai người chung sống.
Ban đêm nơi này thật yên tĩnh, Lâm Thư cảm thấy khá thoải
mái
"Khụ khụ...." Nếu như không phải là đột nhiên xuất
hiện âm thanh này.
Lâm Thư vừa quay đầu nhìn, thiếu chút nữa thì sợ tới mức
chân muốn nhũn ra: Mẹ, rốt cuộc là mẹ muốn thế nào, người nào đem quần áo tàng
hình bán cho mẹ vậy?
"Ôi, Tiểu Tô, vẫn chưa đi sao?" bà Thi nhìn Lâm
Thư nháy mắt, nụ cười quả thực không khác gì vừa trộn được cục đường của một đứa
bé.
Cho dù nội tâm Lâm Thư có mạnh mẽ đến mức nào đi nữa, nhưng
khi bị mẹ nhìn thấy dáng vẻ này, mặt cũng khẽ đỏ lên
Tô Mặc buông Lâm Thư ra, lùi về phía sau, "Vâng, cháu về
ạ"
Sau đó, bước đi ba bước liền quay đầu lại, lúc này mới lưu
luyến không nỡ đi
"Con phải suy nghĩ cho kỹ, để cho con đến ở nhà Tô Mặc
cũng được, dù sao, tâm cong còn cũng không ở trong nhà, không nhất thiết phải
làm khó dễ hai đứa"
Lúc bà Thi dẫn Lâm Thư lên lầu, ngoài dự đoán đột nhiên nói
một câu như vậy.
Lâm Thư kinh hãi nhìn bà Thi, mẹ, cái người này cũng..... cởi
mở quá rồi, con gái như con vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đâu.
"Đi tới đi lui sinh thành thù, đúng là sinh con gái thật
phiền phức" bà Thi liếc nhìn Lâm Thư: "Đứa nhỏ Tô Mặc này cũng không
tồi, sẽ không bạc đãi con đâu"
"Nhưng mà...." Giọng bà Thi đột nhiên trở nên
nghiêm túc, trong lòng Lâm Thư thoáng lo lắng: "Nhớ kỹ phải áp dụng các biện
pháp an toàn, nếu con mang thai, mẹ và cha con sẽ rất nhức đầu đó" Nói
xong, lại nháy mắt với Lâm Thư vấy cái, dáng vẻ "Yên tâm đi, mẹ biết
mà"
Lâm Thư: .......@#%*$! Mẹ à, rốt cuộc trong đầu mẹ nghĩ cái
gì vậy?
Trầm mặc một lúc, giường như là Thi muốn tìm lại vẻ mặt đứng
đắn: "Một người, cả đời, quan trọng nhất chính là nhìn rõ được tâm mình.
Yêu, thì phải nắm thật chặt, trăn ngàn lần cũng không được buông tay; không
yêu, cũng không nhất thiết phải dây dưa, tiêu tiêu sái sái"
"Vâng"
Lâm Thư bị ánh đèn dịu dàng cảu bà Thi làm cho choáng váng,
trong lòng dần dần xuất hiện sự lo lắng. Từ trước đến nay, hai mẹ con cô, luôn
luôn là chèn ép và bị chèn ép, châm chọc và bị châm chọc, dường như lúc nào
cũng đùa vui ầm ĩ không chút rảnh rỗi. Nhưng, đây chính là ràng buộc sao?
(Dĩ nhiên Lâm Thư không biết là, mười phút trước đã xẩy ra
chuyện....
Bà Thi và Lâm tiên sinh hai người "Bỉ ổi" nằm ở
trước cửa sổ, "Này, này, liệu Tiểu Tô có nhất thời xúc động không?"
Bởi vì không chiến được chỗ quan sát tốt, Lâm tiên sinh vội
vàng hỏi bà Thi, Còn bà Thi lại cười xấu xa: "Không tồi, không tồi, cứ
theo tình hình này mà phát triển, thì chắc chắn không phải lo việc không gả được
con gái đi"
Nhưng tâm trạng Lâm tiên sinh lại rất phức tạp: "Này,
hai đứa vẫn còn chưa có kết hôn đâu, như này, không phải Tiểu Thư đã chịu thiệt
lớn rồi sao?"
"Ông thì biết cái gì", đối với sự bảo thủ của Lâm
tiên sinh, hiển nhiên bà Thi rất khinh thường: "Tốt xấu gì tôi cũng có
lòng tin với Tiểu Tô, Tôi nghĩ đứa nhỏ này không phải là người có thể dễ dàng đồng
ý"
"Nói cũng đúng.... nhưng mà, bà nói xem, Nhà họ Tô có
thể đón nhận Tiểu Thư không? Dù sao...."
Bà Thi trừng mắt: "Tiểu Thư nhà ta thì làm sao, cho dù
là nhà họ Tô, thì thế nào?"
Lâm tiên sinh cũng gật gật đầu: "Nhưng mà, liệu có phải
hai đứa chúng nó đã bị ảnh hưởng bởi những điều không tốt của xã hội bây giờ rồi
không? Đúng là xã hội cua đồng" Chỉ chỉ hai người dưới lầu đang triền
miên, Lâm tiên sinh đầu đầy vạch đen.
"Đúng là có chút...." Bà Thi đưa mắt nhìn xa:
"Thôi, để tôi đi giải quyết"
Nói xong, liền xách một túi rác đi đổ, đi xuống dưới lầu, một
lần làm kẻ ác "Gậy đánh uyên ương)
************
Vì thế, cứ như vậy, lần thứ hai Lâm Thư trở lại nhà Tô Mặc.....
Cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua rất thoải mái, nếu như
không phải lại nhận được một cuộc điện thoại không ngờ.
"Tiểu Thư...." Ngườ đầu dây bên kia cười duyên một
tiếng, khiến Lâm Thư không nhịn được rùng mình một cái: "Lâu rồi, cậu
không liên lạc gì với tớ hết"
"À..... cũng không có chuyện gì" trong lòng Lâm
Thư nhất thời âm u tính toán bắt đầu hoa chân múa tay.
"Không có việc gì thì cậu sẽ không để ý đến tớ
sao?" Giọng nói ai oán, nếu là những người khá