Mùa Đông Dài

Mùa Đông Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323155

Bình chọn: 10.00/10/315 lượt.

iác của con cao, chú có chút động tĩnh gì thì con cũng có thể chăm sóc được."

Bà Điền quay đầu lại nhìn lão Hà, thuốc tê chưa hết tác dụng, ông đang

ngủ say. Bà vẫn có chút không yên tâm dặn dò Trình Miễn: "Vậy con trông

ông ấy một lát nhé, có chuyện gì con phải nhanh chóng gọi cho dì đó."

Trình Miễn luôn miệng nói đồng ý, lúc này bà Điền mới rời khỏi giường

bệnh, để nguyên quần áo mà nằm lên giường nhỏ ở bên cạnh để nghỉ ngơi.

Hà Tiêu đi đun nước, quay lại nhìn thấy mẹ mình đã ngủ, có chút vui vẻ

ngoài ý muốn. Chỉ thấy Trình Miễn đang ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng

trừng mắt nhìn cô, trong mắt là vẻ đắc ý.

[EDIT by MạnNhi~D-Đ-L-Q-Đ'>

Hà Tiêu rót chén nước cho anh, nhỏ giọng hỏi: "Có mệt không."

"Không mệt." Trình Miễn cầm tay của cô, "Đi ngủ một lát đi, anh ở đây trông là được rồi."

Hà Tiêu không nhúc nhích.

Bởi vì lão Hà bị bệnh, Trình Miễn xin nghỉ nốt những ngày phép còn lại,

canh giữ ở bệnh viện với hai người. Mắt thấy còn vài ngày nữa sẽ hết

ngày nghỉ phép, mà trước đó, bọn họ còn nói sẽ tranh thủ mấy ngày nghỉ

này đi lĩnh chứng...

"Sao vậy?" Thấy cô không nói lời nào, Trình Miễn nhỏ giọng hỏi.

"Em đang suy nghĩ, tại sao mỗi lần chúng ta dự định lĩnh chứng thì cũng

phải có chút chuyện xảy ra." Lần đầu tiên là sự kiện ô long, Diệp Hồng

Kỳ hi sinh, lần thứ hai là lão binh giải ngũ, lần này, lại đến phiên lão Hà ngã bệnh.

Ngẫm lại thật đúng là như vậy.

Khóe miệng Trình Miễn hơi nhếch lên: "Quá tam ba bận, em yên tâm đi."

"Em không lo lắng có được hay không."

Hà Tiêu bĩu môi, khiến Trình Miễn nhéo vào bên má cô một cái: "Mạnh miệng."

Hai người nhìn nhau rồi cười, vào giờ phút này tất cả đều là dư thừa.

Sau khi phẫu thuật, hiệu quả hồi phục của lão Hà rất tốt, chưa đến hai tuần lễ đã có thể xuất viện rồi.

Tất cả ngày nghỉ của Trình Miễn đều tiêu phí ở đây, điều này làm cho lão Hà hơi ngại ngùng, tranh thủ lúc anh và Hà Tiêu đi ra ngoài ăn cơm,

lặng lẽ nói với bà Điền Anh: "Tôi thấy, tiểu tử nhà họ Trình này cũng

đáng tin đó."

Bà Điền liếc mắt nhìn ông: "Đã bao giờ tôi nói nó không đáng tin cậy?"

Lão Hà ừ một tiếng, "Vậy tôi nghe ý tứ này của bà, chắc là không phản đối hai đứa chúng nó rồi hả ?"

"Dừng lại." Bà Điền trừng ông, "Đây là hai chuyện khác nhau, ông đừng có nói thay hai chúng nó để lôi kéo tôi."

"Bà ấy à." Lão Hà không thể làm gì, "Cứ cứng rắn mãi vậy, nếu mà nói, ai có thể hiểu rõ suy nghĩ trong lòng bà hơn bà chứ?"[EDIT by

MạnNhi~D-Đ-L-Q-Đ'>

Rốt cuộc lão Hà cũng nói điểm mấu chốt.

Hà Tiêu do bà Điền Anh một tay nuôi nấng, không cần biết sau này ông đền bù như thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật. Cho nên tính

cách của con gái như thế nào, người bạn già này của ông là người rõ ràng nhất. Cũng bởi vì này, bà mới lo lắng, bởi vì trong lòng bà cũng rõ

ràng, cô con gái này, nếu thật sự nhận định một người, thì cho dù bà có

phản đối như thế nào, cũng chỉ có thể là người đó mà thôi. Nhưng dù sao

bà cũng là một người mẹ, vừa từ nhỏ đến lớn con gái đều đi theo bên cạnh mình, làm sao có thể cam lòng cho con gái chịu nỗi khổ mà mình đã từng

chịu?

Bà Điền Anh không muốn làm khó con gái của mình, nhưng vừa nghĩ đến thân phận là quân nhân của Trình Miễn, quả thực lại có phần rối rắm.

"Trong lòng tôi rõ ràng, nhưng rõ ràng thì có ích lợi gì." Bà Điền Anh

nói xong, lại thở dài, "Nuôi con gái hai mươi mấy năm, đến cuối cùng

cũng muốn thành người nhà người ta."

Xem lời nói này.

Lão Hà bật cười, vỗ vỗ bàn tay của bà Điền Anh: "Trong tủ đầu giường ở

nhà có một hộp sắt nhỏ, ngày mai bà mang đến đây cho tôi, tôi cần dùng."

Ngày nghỉ phép cuối cùng, Trình Miễn sáng sớm đã đến bệnh viện rồi, thay thế bà Điền Anh và Hà Tiêu, làm để hai mẹ các cô đi rửa mặt và ăn cơm.

Bản thân thì đi lấy nước nóng, sau khi làm ướt khăn lông thì lau mặt lau tay cho lão Hà, sau khi rèn luyện hai tuần lễ, anh đã sớm làm đến thuận buồm xuôi gió.[EDIT by MạnNhi~D-Đ-L-Q-Đ'>

Lão Hà nhìn anh: "Nghe Tiếu Tiếu nói, hôm nay con phải trở về bộ đội. Trong khoảng thời gian này, con phải vất vả rồi."

"Ngài đừng nói như vậy, con cần phải làm vậy mà."

Nghe xong lời này, lão Hà cười đến mắt cũng nheo lại, trong lúc Trình

Miễn đi vào phòng vệ sinh để đổ nước, ông lấy ra một phong thư từ hộp

sắt mà bà Điền Anh cầm đến. Đợi đến khi Trình Miễn trở lại, thì tự tay

giao cho anh.

Trình Miễn sợ run lên, mới nhận lấy: "Đây là?"

Lão Hà chỉ nói: "Chú thay Tiếu Tiếu đưa cho con, con quay về rồi xem nhé."

Vừa nhìn thấy nét chữ quen thuộc ở ngoài phong bì, Trình Miễn có thể

đoán được bên trong này là cái gì, anh kìm nén cơn sóng dữ đột nhiên nổi lên trong lòng lại, cất lá thư vào túi áo.

Giữa trưa, sau khi cáo biệt hai lão nhân gia nhà họ Hà, liền rời khỏi bệnh viện, chuẩn bị lái xe trở về bộ đội.

Hà Tiêu tiễn anh đi ra ngoài, hai người cứ một trước một sau đi như vậy. Khi đến cửa chính bệnh viện, Trình Miễn đang đi ở phía trước dừng bước

lại, nghiêng đầu sang nhìn chăm chú vào Hà Tiêu.

Hà Tiêu đang không rõ vì sao lại bị anh nhìn như vậy, rồi đột nhiên anh

đi đến, nắm chặt bả vai của cô, mạnh m


XtGem Forum catalog