bàn tay cô, khẽ mỉm cười đẩy cô
cùng mình rơi xuống vực sâu thăm thẳm.....
Kinh hoàng tỉnh lại trong cơn ác mộng, toàn thân Thư Quân ướt đẫm mồ
hôi, lồng ngực thở phập phồng. Cô mơ màng hướng mắt nhìn ánh đèn sang
rực trên đầu, hồi lâu sau mới nhận ra tia sáng chói lóa mắt trong giấc
mộng từ đâu mà đến.
Châu Tử Hoành quả nhiên đứng bên giường, mặt bình tĩnh hỏi:
" Nằm mơ thấy gì thế?".
Cô chuyển động con ngươi, ánh mắt dừng trong giây lát trên bờ môi anh, nói không chút sức lực:
"Quên rồi".
"Vậy thì dậy ăn cơm đi." Anh lại nhìn cô, nhưng cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.
Xem chừng rõ rang vẫn còn chuyện quan trọng chờ anh giải quyết hơn là quan tâm đến một giấc mơ. Mười phút sau anh thay quần áo ra ngoài.Thư
Quân tỉnh giấc, cảm giác thế lực đã bình phục nhiều.
Trên thực tế mấy ngày nay cô đã trong thời kỳ hồi phục sức khỏe, dần
dà cũng rũ bỏ trạng thái bi thảm để mặc cho người khác đè nén chi phối.
Bữa cơm tối được bày biện trên bàn, theo lệ vẫn là những món thanh
đạm. Gần đây cô ăn rất ít. Cô nhớ mang máng có mấy lần nằm trên giường
bị Châu Tử Hoành ép ăn cơm. Lúc đó cô thật sự không ăn nổi, thi thoảng
ăn một ít lại nôn hết ra.
Khi cô nôn đến mức đầu óc choáng váng quay cuồng thì anh nói:
"Chẳng ngờ rằng anh làm em đổi cả khẩu vị".
Cô không biết anh nói đùa hay nói thật, kết quả anh lại nói:
"Ngoài việc chống chọi cho đến thời gian hẹn ước ra, em chẳng còn
cách nào khác để thoát thân trước cả. Dù là bản thân có sống dở chết
dở".
Cô rất muốn mắng anh một câu:
"Đồ thần kinh", chỉ tiếc rằng miệng vừa há ra thì thìa cháo nóng đã đẩy vào miệng cô chặn đứng giọng khan khan của cô.
May mà thời kỳ khó chịu ấy đã một đi không trở lại, Thư Quân ngồi trước bàn không khỏi vui mừng khấp khởi trong lòng.
Từ sau khi cô dần dần hồi phục, Châu Tử Hoành chẳng mấy quan tâm đến
cô nữa. Có thể là giai đoạn trước đó anh đứng lúc khá nhàn rỗi, lại
thiếu đi niềm vui cuộc sống, thế nên mới có dư dả thời gian mà giày vò
cô. Nếu không phải là vậy, cô thật sự nghĩ không ra vì sao anh lại dẫn
người đang bị ốm như cô đến căn biệt thự này.
Dù gì việc chăm sóc người ốm cũng là một việc vô cùng phiền phức. Còn anh, chẳng bao giờ là người chủ động tự vác rắc rối vào người cả.
Cô thật sự hoài nghi về sự nhàn rỗi phát rồ của anh, đến mức thời
gian gần đây cứ mỗi lần cô tỉnh giấc thì gần như đều không thấy bóng
dáng của Châu Tử Hoành ở nhà.
Một khi đánh mất đi sự hài hòa của những ngày tháng trước đây thì
trên người anh sẽ toát ra luồng khí cùng với lực áp suất cực đại, khiến
cô vừa giận vừa không biết làm gì, dường như có một cảm giác bị ép đến
mức sắp phát điên lên, chẳng trách mà khi nãy nam nhân vật chính trong
giấc ngủ là anh thủ vai.
Ăn xong, Thư Quân đi tắm nước ấm, thả lỏng hoàn toàn cơ thể.
Vậy mà mãi đến khi lên giường căn phòng rộng lớn ấy cũng vẫn chỉ có mình cô.
Châu Tử Hoành không về nhà đó là việc thật sự đáng mừng với cô. Hiện
giờ cô có chút thời gian và sức lực nên không khỏi suy nghĩ về chuyện
của Tiểu Mạn.
Hôm đó, những lời nói Châu Tử Dương như một cái gai cắm mạnh vào con
tim cô, cứa vào tim cô bất cứ lúc nào khiến cô thấy đau. Mãi đến tận bây giờ cô mới sực tỉnh, thảo nào mà có lần Châu Tử Hoành uống rượu say
nhìn cô rồi gọi tên Tiểu Mạn.
Cô gắng nhớ lại bức ảnh đã trông thấy trong hồi ức, thật ra chẳng cảm thấy mình cùng người con gái đó có điểm gì giống nhau. Ít ra thì gương
mặt cũng chẳng giống lắm. Cuối cùng cô nằm trên giường kiềm chế rất lâu, rốt cuộc gạt bỏ ý định vào thư phòng tìm kiếm bức ảnh lần nữa. Bởi lẽ
xem lại cũng chẳng lợi ích gì cho bản thân cô. Cô cũng chẳng phải là
người ưu sầu, ngốc nghếch thích làm con tim mình đau đớn hết lần này đến lần khác.
Sáng hôm sau Thư Quân bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc. Trong nhà vẫn chỉ có mình cô, cũng chẳng rõ Châu Tử Hoành đã rời đi từ sớm
hay là cả đêm không về nữa.
Trần Mẫn Chi có mặt đúng mười lăm phúc sau đó đưa đồ cho cô:
"Buổi tối sẽ có xe đợi chị bên ngoài, đón chị đi dùng cơm".
"Châu Tử Hoành đâu?" Thư Quân lật túi quà, thuận miệng hỏi.
"Anh ấy đang ở công ty." Cũng chẳng biết có phải cố ý nói để cô nghe
hay không, Trần Mẫn Chi dừng một lát rồi mỉm cười, "Tối qua uống thâu
đêm, hôm nay lại phải chuẩn bị hai cuộc họp, không chừng phải đến sầm
tối mới kết thúc. Thế nên, anh ấy gọi tài xế sang đón chị, đưa chị đến
thẳng nhà hàng luôn".
Thư Quân vờ như không nghe thấy chỉ nhìn chăm chú quầng thâm trên mắt Trần Mẫn Chi:
"Công ty bọn chị có người trợ lý am hiểu về bộ phận sản phẩm bảo vệ
da đấy, bữa nào chị bảo cô ấy giới thiệu cho em kem dưỡng quầng thâm
loại tốt nhé!".
"Vậy thì em cảm ơn trước ạ".
Sau khi Trần Mẫn Chi ra về, Thư Quân lôi bộ váy thiết kế tinh xảo
cùng đôi giầy ra. Sau đó gửi tin nhắn cho Nicole. Kết quả là phản ứng
của Nicole khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
"Chị không biết mối quan hệ thầm kín của em và Châu Tử Hoành tốt đẹp
đến mức nào, công ty cũng sẽ không can dự vào chuyện đời tư của em."
Nicole nói.
"Trước đây công ty không ty không muốn bọn em bị ký giả chụp hình là