ử Hoành khẽ nheo nheo mắt,
cuối cùng liếc nhìn cô, làn môi mỏng lộ ra nụ cười ma mãnh. "Sao anh nhớ rằng, mỗi lần làm chuyện ấy em đều kêu rên thảm thiết, vả lại vui vẻ
lắm mà!"
Nếu trong tay cô có vũ khí, cô nhất định không chút do dự đâm ngay
vào người anh để ngăn chặn lại điều xấu xa mà gần như là sự sỉ nhục trần trụi. Thư Quân nắm chặt tay lại, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, ánh mắt gần như đang bốc lửa.
Gã đàn ông này! Rốt cuộc thì còn có điều gì hắn ta không nói được, không làm được chứ?
Còn cô, đã từng có thời gian chết mê chết mệt, lầm tưởng kẻ ác quỷ này là đàn ông nho nhã.
Cô nói với chính mình phải bình tĩnh, giao chiến cùng Châu Tử Hoành
càng xúc động thì càng nắm phần thua. Vì thế mà dù trong lòng nỗi tức
giận cuộn trào mãnh liệt đến đâu nhưng chí ít ngoài mặt cô vẫn giữ dáng
vẻ bình tĩnh.
"Sao thế, không phủ nhận à?" Châu Tử Hoành hỏi.
Cô không đáp trả.
Ánh mắt anh đảo một vòng trên gương mặt cô, mang chút ý vị châm biếm
khó hiểu, nói: "Đến giờ thì em lại muốn nhanh chóng rời xa anh, rốt cuộc là cảm thấy chán rồi chứ gì, hay là có sự lựa chọn khác rồi?".
Cô nghe thấy lời anh nói có dụng ý sâu xa, không khỏi chau mày lại.
Quả nhiên, tiếp đó anh mỉm cười nói: "Hòa hợp cùng người yêu cũ rồi, lẽ
nào chẳng phải là lý do thật sự em muốn rời xa anh sao?".
Cô suy nghĩ một hồi mới hiểu ra anh đang ám chỉ ai, không kiềm được mở miệng hỏi: "Sao anh biết?".
"Nói vậy là em thừa nhận rồi?"
"Em muốn hỏi, vì sao anh biết ngày thường em tiếp xúc với ai?", cô
nghiến răng, chỉ cảm thấy đầu óc ngu muội, dường như không thể tin được, "... Anh cho người theo dõi em?".
"Chuyện nhỏ nhặt này cả em cũng làm được, đối với anh mà nói là
chuyện dễ như trở bàn tay." Ngón tay thon dài gác bên cửa sổ xe đang gảy tàn thuốc lá, anh chậm rãi nhắc nhở cô: "Em chẳng phải cũng điều tra về Tiểu Mạn đó sao?".
Tiểu Mạn.
Lại là Tiểu Mạn!
Vì sao lúc này đây nghe thấy anh gọi cái tên này, lại khiến cô cảm thấy chói tai chứ?
"Em điều tra cô ấy, thế nên anh mới điều tra em chứ gì?" Cuối cùng cô mím môi hơi trắng bệch mỉm cười, hàm ý sâu xa. "Nếu như thật sự là thế, vậy thì em thật sự cảm thấy vô cùng vinh hạnh."
Chỉ thấy ánh mắt Châu Tử Hoành đang tối sầm khẽ lóe sáng, đây là lần
đầu tiên cô cảm thấy trong lòng nhen nhóm một cảm giác vui mừng khó tả.
Thế nhưng cảm giác ấy như quá sắc bén cứa vào lồng ngực khiến cô khẽ
nhói đau.
Tuy vậy cô vẫn cố chấp nói tiếp: "Châu Tiểu Mạn đối với anh quan
trọng như thế nào chứ? Cứ cho là anh trai em hại anh mãi mãi mất cô ấy,
thế nhưng em đã ở bên anh làm vật thay thế lâu như vậy rồi, lẽ nào còn
chưa đủ sao? Anh chẳng phải dùng cách thức giày vò em để biểu hiện rằng
tình cảm anh dành cho cô ấy sâu đậm biết nhường nào đó ư? Anh nói đây
chẳng phải là trò chơi, cũng đúng thôi, bởi vì nó còn biến thái, còn
đáng ghét và khiến em cảm thấy buồn nôn hơn cả trò chơi nữa. Anh muốn
tiếp tục dùng cách này để tưởng nhớ người ấy cũng chẳng sao, nhưng anh
nhất định phải buông tha em, anh tìm người khác đi! Em nghĩ, trên đời
này vẫn còn có người khác giống với Tiểu Mạn đấy. Anh việc gì phải giữ
rịt không buông tha em chứ? Em chẳng có hứng thú chút nào với màn kịch
si tình của anh đâu!".
Âm chữ cuối cùng tiêu tan trong khoang xe u ám.
Làn khói thuốc trắng chẳng rõ tự lúc nào đã nhạt đi nhưng vẫn còn
đọng lại mùi thuốc thoang thoảng hòa quyện cùng mùi hương trần bì vốn có trong xe. Mùi hương đó như xâm nhập vào dây thần kinh của Thư Quân
khiến đầu óc cô bỗng chốc quay cuồng. Nói một hơi những lời đó, cô cảm
thấy trọng lượng đè nén trong lòng trước đó dường như đã giảm nhẹ phần
nào, thế nhưng dần dần nỗi đau đớn lại càng rõ nét hơn.
Tại vị trí nào đó trong con tim.
Đang men dần theo mạch máu tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, cứ thế
lan dần đến đầu ngón tay và đầu ngón chân dường như mỗi chỗ trên cơ thể
đều đau âm ỉ.
Vật thế thân...
Cụm từ này cứ trăn trở trong lòng cô cả buổi tối, tựa như con dao
cùn, cứa từng nhát từng nhát vào máu thịt cô. Giờ thì rốt cuộc cô cũng
rút bỏ nó ra đổi lấy cảm giác thoải mái mơ hồ cho da thịt.
Sự thật này, cô có thể vờ như mù mịt trước mặt Châu Tử Dương nhưng rốt cuộc thì cô vẫn phải đối mặt với nó.
Thật ra cũng là vì Châu Tử Hoành ép mà thôi, anh ép cô quá mức, khiến cả cơ hội để cô xoay người bỏ chạy khỏi hiện thực cũng chẳng có.
Cô chỉ cảm thấy khó chịu, lồng ngực khó thở, vì thế mà mở cánh cửa sổ ra.
Hai bên bờ đối nhau, gió bên sông thổi mạnh, cứ gào thét. Cô không
kịp đề phòng, dường như bị gió thổi mờ cả mắt đành phải vội vàng quay
đầu lại. Một lúc sau, nghe thấy giọng điệu thấp trầm phát ra từ bên
cạnh: "Việc này ai nói với em?".
Cô không đáp, một tay vén mái tóc bị gió thổi, vẫn khe khẽ nhắm mắt.
"Châu Tử Dương?"
"... Là ai nói có gì quan trọng đâu." Cô mở miệng nói, thanh âm dường như bị gió thổi vỡ vụn ra, không kiềm chế được khẽ run rẩy. Anh không
phủ nhận, cô ngẫm nghĩ, kẻ ngốc cũng hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì.
"Thật sự không quan trọng." Anh trả lời với giọng điệu bình thản, nói xong liền quay đầu sang