XtGem Forum catalog
Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324541

Bình chọn: 8.00/10/454 lượt.

, hôm nay làm một kẻ

cực kỳ đáng ghét, giờ trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn".

Dáng vẻ anh dường như thật sự khổ sở, Bạch Hân Vy nhanh chóng phản

ứng lại, chống cằm liếc nhìn anh cười khì khì. "Nghe cứ như đang chia rẽ đôi uyên ương ấy. Cơ mà lịch sử phong lưu của ông anh nhà cậu đủ để

viết thành sách rồi. Chỉ vì Thư Quân mà đáng để ông già nhà cậu coi

trọng đến thế ư?"

"Nguyên nhân cụ thể là do có liên can đến chuyện riêng tư của Châu

gia, xin thứ lỗi mình không nói được." Châu Tử Dương nhanh chóng nhoẻn

nụ cười, đổi đề tài khác: "Hiếm khi có dịp cùng nhau dùng cơm, tối nay

muốn đi đâu ăn nào?".

"Tùy thôi, cậu quyết định đi." Bạch Hân Vy nói thờ ơ.

Thế là, theo chủ định của Châu Tử Dương, xe ra khỏi thành phố, chạy một mạch ra ngoại ô đến một cửa hàng ăn nổi tiếng.

Cả đoạn đường Châu Tử Dương suy nghĩ, nếu như anh Hai biết hành động

hôm nay của anh, sẽ có phản ứng gì đây? Nhưng anh cũng bị ép đến đường

cùng, ai mà nghĩ đến sự tồn tại của Thư Quân lại bị ông già biết chứ. Vả lại, gần đây đa phần biểu hiện của anh Hai đều gắn liền với địa vị thân phận của Thư Quân, điều này mới thu hút sự quan tâm của người nhà.

Kết quả là lại trùng hợp đến thế...

Thật ra, lo lắng của mọi người đều như nhau cả. Trước đây, bất luận

anh Hai ở ngoài có bao nhiêu phụ nữ, người trong nhà đều có thể không

nghe không hỏi. Thế nhưng, duy chỉ có Thư Quân là không thể.

Con trai trưởng Châu gia tìm một cuộc tình thay thế, mà còn dường như "phim giả tình thật" nữa, trạng thái bỡn cợt này liên tục kéo dài trong một thời gian dài, đã vượt khỏi bất kỳ kỷ lục trong quá khứ của anh.

Cũng chẳng trách ông già lo lắng anh đùa với lửa, vì thế quyết định ra

tay can thiệp.

Hiện giờ, Châu Tử Dương chỉ mong rằng anh Hai có thể lượng thứ cho

việc anh bị kẹp ở giữa khó xử biết nhường nào, đồng thời cũng nguyện cầu những hành động hôm nay không để tai họa giáng xuống đầu quá nhanh.

Thế nhưng, anh hiển nhiên đã đánh giá thấp khả năng hành động của Thư Quân. Tối hôm đó, Thư Quân xuất hiện trong biệt thự của Châu Tử Hoành.

Cô vẫn luôn giữ bên mình chùm chìa khóa sơ cua của căn biệt thự, lúc

trước là để tiện cho việc ra vào, nhưng hôm nay... cô đẩy cửa hít một

hơi thật sâu, nghĩ bụng, lần này có thể là lần cuối cùng.

Châu Tử Hoành không có nhà, thời điểm này chắc là đang bắt đầu cuộc chơi "rượu chè cờ bạc gái gú".

Cô đi lên lầu, tìm một số vật dụng cá nhân của mình trước đây để lại ở trong phòng ngủ và nhà tắm, gói ghém tất cả lại.

Thật ra ngoài những tháng ngày Châu Tử Hoành bị thương ở nhà dưỡng

bệnh ra thì số lần cô tá túc ở đây cũng chẳng nhiều lắm, vả lại còn cố ý né tránh lưu lại nơi đây quá nhiều dấu tích của mình.

Chỉ là vì cô không biết anh có dẫn người phụ nữ khác về đây không, mà làm một người bạn tình "đạt tiêu chuẩn" thì cô có nghĩa vụ tuân thủ tất thảy những quy định bất thành văn. Ví như, cố gắng không để lại quần áo cá nhân để tránh đem phiền phức tranh cãi ghen tuông cho chủ nhà, dẫn

đến việc làm phiền nhiễu "hứng khởi" của anh và người khác.

Thế nhưng, sau đó cũng chẳng rõ bắt đầu tự lúc nào, cô cũng dần dần

coi nhẹ những việc này. Vì thế mà, áo lót, sữa rửa mặt, thậm chí cả một

số vật dụng phụ nữ chuyên dùng đều rải rác xuất hiện trong phòng, vả lại số lượng ngày càng nhiều hơn.

Mãi đến tận hôm nay mới thu dọn, ngay cả bản thân cô cũng phải giật

mình. Nơi đây, nghiễm nhiên đã trở thành nơi cư ngụ thứ hai của cô,

những vật dụng cần thiết trong sinh hoạt gần như đầy đủ cả.

Do bởi những vật dụng lặt vặt quá nhiều, để tránh bỏ sót, Thư Quân đã tốn thời gian sắp xếp và dọn dẹp. Kết quả là cô ngồi xổm bên kệ chứa đồ phòng tắm quá lâu, lúc đứng dậy đột nhiên bị tụt huyết áp, mắt tối sầm

lại suýt nữa đứng không vững.

Cô choáng váng hoa mắt giơ tay ra nắm lấy đồ vật chống đỡ thì thình lình bị ai đó nắm chặt lấy bả vai.

Ngón tay của đối phương hơi lạnh, trong giọng điệu thấp trầm mệt mỏi

thoang thoảng hơi men rượu đang thổi nhè nhẹ sau gáy cô: "Em đang làm gì vậy?".

Cô bị hú hồn xoay ngay người lại.

Đèn chiếu trên đầu sáng choang, hắt vào gương mặt hơi trắng tái sau

khi uống rượu của Châu Tử Hoành, đôi mắt càng sâu đen đang nhìn cô chăm

chăm.

Con người này đi đứng chẳng có chút tiếng động nào! Cô kinh hoàng căm phẫn gạt tay anh ra, sắc mặt tồi tệ đi thẳng ra ngoài.

Châu Tử Hoành ung dung bình tĩnh hỏi lại lần nữa: "Em đang làm gì vậy?".

Cô không nói gì, chỉ liếc mắt đảo một lượt quanh gian phòng rộng rãi lần cuối, xem thử có phát hiện ra thứ gì còn sót lại không.

Cuối cùng cô xác định, những đồ vật cần thu dọn đều đã thu dọn xong, thế nên cũng không nán lại thêm nữa, xoay người bỏ đi.

Thế nhưng chưa đi ra đến cửa cô đã bị chặn lại.

Châu Tử Hoành uống rượu nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn, vả lại

tính khí không được tốt cho lắm, cuối cùng chẳng còn chút kiên nhẫn nào

nữa, chụp lấy bả vai cô lạnh lùng nói: "Cứ thế mà đi sao?".

"Chứ không thì thế nào?"

Cô phải khẽ ngước mặt lên mới đối mặt được với anh, trước đây cũng đã quen với động tác này, thế nhưng khoảnh khắc này, giờ phút này đây, cô