lại cảm thấy khó khăn, ngay cả phát ra âm thanh cũng khó khăn, hơi thở
nghẹn lại trong yết hầu khiến ngực cô khó chịu, nhưng cô vẫn nghiến răng hỏi vặn lại từng câu từng chữ.
"Xem ra em không nhớ những lời của anh." Người đàn ông trước mặt sắc mặt càng lạnh lùng.
"Khỏi phải nhớ nữa." Cô gạt tay anh ra, ngữ khí bình thản: "Em mệt rồi, chúng ta đừng đùa nữa, chẳng ý nghĩa gì cả".
Lần này, cô xuống dưới lầu rất thuận lợi, chẳng có bất kỳ động tĩnh nào vọng lại sau lưng.
Khi sắp bước ra khỏi cánh cổng, cô lại quay lại, nhẹ nhàng đặt chùm chìa khóa lên bàn trà.
Từ khu biệt thự đi ra Thư Quân đầu không ngoảnh lại cảm thấy đoạn
đường dài lê thê. Còn nhớ có lần buổi sáng sớm, cô bị anh vứt bỏ bên vỉa hè, còn anh lái xe nghênh ngang vút đi. Khi đó cô chẳng chút khách sáo
nguyền rủa anh trong lòng, bất chấp cơn gió lạnh giá một mình đi ngoài
đường đón taxi cũng chẳng thấy khó chịu như hôm nay.
Con đường dưới chân cô thấp thoáng lùm cây xanh rợp bóng hai bên, rẽ
bên này vòng sang bên kia dường như chẳng có điểm tận cùng, phải khó
khăn lắm mới trông thấy ánh đèn sáng ở cổng lớn từ xa. Cô vô tình cắn
môi sải bước tiến nhanh.
Nhân viên bảo vệ đứng nghiêm trang trông thấy cô đi ra, lễ phép gật
đầu chào. Cô nhoẻn nụ cười mím chỉ hơi sợ sệt, kết quả là đối phương
ngẩn ra trong giây lát, tốt bụng hỏi thăm cô: "Cô không khỏe à?".
Cô ngạc nhiên, lẽ nào vẻ mặt mình trông tồi tệ đến thế sao? Nhưng vẫn lắc đầu nói: "Không phải".
"Ờ, không sao thì tốt. Cô đi thong thả."
"Cảm ơn."
Cô xách một chiếc túi to, đi được hai bước chợt nghe thấy tiếng khởi động xe vọng lại sau lưng.
Có lẽ do đêm tối tĩnh lặng quá mức hoặc có thể là tốc độ xe thật sự
nhanh quá, tóm lại là thanh âm nghe chừng vô cùng khuếch trương, đến mức cô chưa kịp quay đầu lại nhìn, chiếc xe đã đến ngay bên cạnh.
Sau tiếng phanh xe gay gắt, người đàn ông đá tung cánh cửa sải bước
ra ngoài kèm theo sức mạnh truy đuổi người khác kinh người, chẳng nói
chẳng rằng đẩy cô vào trong, khóa xe lại.
Chân ga lại rít lên.
Cô không khỏi hét lên: "Anh làm gì vậy!".
Trong ánh sáng yếu ớt, cô chỉ thấy vẻ mặt nghiêng lạnh như băng của
Châu Tử Hoành. Anh chẳng nhìn cô lấy một cái, xe thoáng chốc khởi động
vòng ra đường cái.
Cô nghĩ anh chắc là điên mất rồi! Đã uống rượu lại còn lái xe nữa,
tốc độ xe nhanh đến khiếp người, cả đoạn đường phóng điên cuồng. Xe cộ
qua lại đoạn đường bên ngoài khu biệt thự tương đối vắng, cô đã sợ không chịu nổi, đến khi xe ra đến cầu vượt, tốc độ vẫn không hề giảm.
Vô vàn xe cộ lướt qua bên mình, hú còi, cô không kìm được kéo chặt
dây an toàn, nắm chặt tay cầm ở cửa xe, nín thở, chốc chốc quay đầu liếc nhìn anh.
Ánh đèn hai bên xe hắt sáng trên gương mặt điển trai ấy. Cô trông
thấy khóe môi anh mím chặt lại, hàm dưới nghiêm nghị căng lại như đóng
băng. Cả đoạn đường đi ánh mắt anh nhìn thẳng phía trước, cực kỳ tập
trung. Đôi bàn tay thoải mái gác trên vô lăng, khiến cô không khỏi lo sợ tính mạng nhỏ bé của mình không cẩn thận sẽ bị toi vô tội trong tốc độ
điên cuồng này.
Cuối cùng Châu Tử Hoành lái xe đến con đường ven bờ sông, từ từ dừng lại ở một bên đường.
Cuối cùng thì cô cũng có thể thở đều đặn, sắc mặt hoảng sợ đến mức trắng tái, cả sức để nguyền rủa cũng tạm thời tan biến.
Còn anh chẳng nói gì, cửa xe vẫn khóa, chỉ nghiêng mình hạ cửa sổ xe xuống, châm một điếu thuốc.
Trong khoang xe thoáng chốc mùi thuốc lá bay lững lờ, hơi thở cô
không đều, tuy là không đến mức bị ngạt nhưng cũng chẳng nhịn được cơn
ho.
Vì lẽ đó mà ý thức cùng hành động của cô yếu dần đi, vậy mà người đàn ông bên cạnh cả ánh mắt cũng chẳng liếc nhìn sang, một ngón tay kẹp
điếu thuốc gác bên cửa sổ xe, ung dung nhàn nhã mở miệng hỏi: "Cái gì mà không đùa nữa? Hả? Anh cảm thấy tò mò với kiểu nói vừa rồi của em".
Thế nên mới phải lái xe đuổi theo ư?
Cô càng ngày càng thấy tác phong xử sự của con người này khiến người
khác không tài nào nắm bắt được, hoàn toàn không cách gì hiểu được.
Thế nhưng có một điểm cô thấy vô cùng rõ rệt, thông thường những lúc
thế này, biểu hiện của anh càng bình tĩnh, thì càng thật sự đáng sợ. Cô
hiểu rõ điểm này nên dứt khoát ngậm miệng không nói gì nữa.
Châu Tử Hoành lại tiếp tục nói bằng giọng điệu hời hợt thoáng qua:
"Nếu như em xem mối quan hệ này chỉ là trò chơi. Vậy thì em lầm rồi. Tuy rằng trước đây anh chẳng có ý định nghiêm túc, nhưng mà hiện giờ thì
khác rồi. Em ngỡ rằng hiện giờ anh sẽ dễ dàng buông tay em ư? Hơn nữa,
dù đây là trò chơi, em cũng không có quyền dừng cuộc chơi".
Ngữ khí kiểu cách kẻ trên người dưới dường như cuối cùng cũng đã
khiến Thư Quân phát cáu. Cô chẳng phải người không biết nổi cáu, trước
đây vẫn âm thầm nhẫn nhịn nhưng giờ thì không nhịn được nữa, cô không
khỏi cười lạnh: "Cứ cho là anh trai em trước đây mắc nợ gia đình anh,
thậm chí là nợ anh đi nữa, em theo anh bấy lâu cũng coi như đã trả xong
rồi. Vì sao anh vẫn không chịu buông tha cho em chứ?".
"Nói vậy là, em ở bên tôi lẽ nào chỉ là chịu sự dằn vặt, chưa bao giờ có một chút gì gọi là hưởng thụ sao?" Châu T
