nhìn cô. Thật ra anh chỉ nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh cùng gương mặt vòng cung kiều diễm của cô dưới phản chiếu của ánh đèn đường, toát lên vẻ mơ hồ.
Sau một hồi trầm mặc, Châu Tử Hoành đưa tay dập tắt đầu thuốc rồi xoay sang vặn chặt lấy cằm Thư Quân
Cô và anh nhìn nhau, ánh mắt anh trầm lắng tựa biển khơi lúc về đêm,
hơi thở quen thuộc xâm nhập áp sát quanh cô khiến cô chẳng tài nào né
tránh được.
"Dù sao đi nữa, đừng quên là trước đây vì sắp đặt chuyện của anh trai em, chúng ta đã có hẹn ước trong thời gian ba tháng." Ánh cười trên đôi môi anh không hiện qua khóe mắt, nhắc nhở cô bằng giọng điệu hời hợt.
"Nói lời không giữ lấy lời sẽ có quả báo đó. Đợi đến hết thời hạn, em
mặc nhiên có thể tự do. Vì tương lai và sự gắn kết bền lâu sau này với
ai đó thì hiện giờ ráng mà chịu đựng nhẫn nhịn đi." Giọng điệu đầy sự uy hiếp và mỉa mai.
Cuộc sống đầy ắp những việc không như ý, chúng ta chẳng thể nào né tránh, điều duy nhất có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó.
Tối đó, sau khi từ bờ sông trở về, cơ thể Thư Quân bắt đầu xuất hiện
hàng loạt triệu chứng. Đầu tiên là cảm mạo, ho khan suốt mấy ngày tiếp
đó là viêm dạ dày cấp tính dẫn đến phát sốt. Hàng loạt những triệu chứng giày vò tinh thần và thể xác khiến cô mỏi mệt.
Nicole cữ ngỡ là do lịch làm việc quá dày đặc đã tạo áp lực không nhỏ cho cô, vì thế mà thương tình chủ động cho cô nghỉ phép để nghỉ ngơi
bồi dưỡng sức khỏe.
Trợ lý Tiểu Kiều cũng nhắc nhở cô, hiện giờ đang là mùa bệnh cúm,
nhất đinhk phải đi khám bác sĩ. Nhưng thật sự Thư Quân cũng chẳng hiểu
vì sao đột nhiên ốm một trận như vậy? Ấn tượng về lần cảm cúm trước đây
đã là việc xảy ra rất lâu rồi. Cuối cùng cô chỉ có thể đổ lỗi cho hôm
cùng Châu Tử Hoành bên bờ sông mà bị cảm lạnh.
Thế nhưng, cô cũng chẳng hiểu, dựa vào đâu mà chỉ có mình cô xui xẻo còn người đó thì vẫn bình an vô sự.
Châu Tử Hoành chẳng những không hề hấn gì mà còn áp dụng hàng loạt
những cách đối xử đầy thô bạo với cô. Ví như bất chấp nguyện vọng của
người bệnh ra sức ép buộc cô đến bệnh viện. Đi qua đi lại giữa các khoa
khám bệnh không ngừng giày vò cô; ví như lúc y tá truyền dịch cho cô,
anh khoanh tay đứng ngay cạnh thờ ơ lạnh nhạt nói:
"Tôi vẫn chưa ăn cơm tối, làm phiền cô truyền dịch nhanh nhanh để xong sớm...".
Lại ví như, về đến nhà anh đánh thức cô đang say nồng trong giấc ngủ
mơ mơ màng màng, trút tất cả viên thuốc cùng nước sôi để nguội ra, động
tác chẳng có chút gì ân cần dịu dàng cả.Cô còn đang ốm, trong lòng vẫn
đang khó chịu, nhưng thật sự chẳng còn sức lực để chấp anh.
Vì bị viêm họng nên cô nuốt vào cũng khó khăn, có lúc viên thuốc
trong họng bị giữ lại hồi lâu, vỏ bọc bề ngoài tan ra hết đắng đến mức
cô chau mày lại. Gương mặt anh vẫn nhoẻn nụ cười hả hê trước sự đau khổ
của cô.
Giận thì giận nhưng cô vốn không còn sức để kháng cự nữa.
Hôm đó Thư Quân uống thuốc rồi ngủ, dường như đã mơ một giấc mơ rất
dài. Trong cơn mơ, cô đeo ba lô một mình leo núi, chẳng phải là dốc núi
nhưng cũng khá mệt mỗi bước đi gần như kiệt sức, đỉnh núi phía xa xa đi
mãi vẫn chưa lên đến nơi được.
Cô thở hổn hển không ngừng tiến lên trước, đôi lúc tay chân lóng
ngóng, ba lô trên vai lại nặng nề. Cuối cùng chèn ép cô đến nỗi thở
không ra hơi.
Cũng chẳng rõ là bao lâu cuối cùng cô cũng leo lên đến đỉnh, Cô ôm ấp niềm vui sướng trong lòng chạy về phía trước. Quả nhiên có người đang
đứng đợi cô ở đó. Người đó chìa tay về phía cô. Do khuất ánh sang, cô
không nhìn rõ gương mặt anh, nhưng cô vẫn gọi:
"Anh Hai!".
Trong lòng chắc chắn là vậy, vì thế nhanh chân tiến về trước, ôm chặt lấy anh.Trên người anh quả nhiên có mùi hương quen thuộc. Cô đột nhiên
cảm thấy mệt mỏi đến mức rơi cả nước mắt, và rồi cô thật sự khóc.
"Sao thế?"
Cô nghe thấy câu hỏi nhẹ nhàng vọng lại trên đầu.
Thế nhưng chẳng phải! Đó chẳng phải là tiếng của anh trai Thư Thiên! Cô ngây người ra trong một lúc mới ngẩng đầu lên.
Dáng người thon dài gương mặt điển trai trước mặt đang nhìn cô với
cặp mắt dài hẹp, ánh nhìn u ám sâu thẳm tựa biển khơi.Cô kinh ngạc, muốn lùi lại phía sau nhưng chẳng hiểu thế nào mà đôi chân tựa như bám rễ
dưới mặt đất, bị đinh đóng chặt không tài nào cử động được.
Cảm giác nặng nề trên bả vai lại trở về, túi xách như chứa cục đá lớn nặng ngàn cân.Gió trên đỉnh núi quật lạnh thấu xương cứ như thể thét
gào lướt qua bên mình, đánh cuộn vào tận khe sâu không đáy.
Cô há hốc mồm muốn lên tiếng nhưng đôi môi dường như bị cơn lạnh lẽo
làm đóng băng, chỉ sót lại trên gương mặt dấu ấn ngấn lệ, điều kỳ lạ là
dường như mang chút cảm giác ấm áp của ai đó...
Từ khóe mắt đến gò má men theo những làn nước mắt chảy xuôi cảm giác
ấm áp kỳ lạ ấy dường như vẫn đang lan tỏa dần ra.Cô hơi mơ hồ nhất thời
không phân định được đau là trong mộng đâu là hiện thực.
Chính vào lúc đó, tia sang rực rỡ chói lóa đôi mắt cô. Chính khoảnh
khắc cuối cùng nhắm mắt lại theo phản xạ, cô trông thấy nụ cười nơi làn
môi anh, vẻ mệt mỏi cùng với sự tàn nhẫn quen thuộc. Dường như chính vào khoảng thời gian đó, anh chụp lấy đôi