Ring ring
Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323645

Bình chọn: 9.5.00/10/364 lượt.

lả lướt trên cơ thể dính vào mảnh

vải mềm mại, hai bên bả vai cột ruy băng, chiếc nơ xinh đẹp tương tự như món quà cột dây ruy băng. Cô khẽ cắn môi, tựa như mèo nhỏ nửa ngồi nửa

quỳ trước mặt anh, phát ra lời mời mọc hấp dẫn.

Mắt Châu Tử Hoành khẽ nhíu lại, ánh mắt anh lướt từ gương mặt cô

xuống vùng cổ trắng mịn như tuyết. Cô vẫn như mọi khi chờ đợi anh, tuy

không nói gì nhưng phát ra tín hiệu rất rõ ràng. Cảm giác mơ hồ bất an

khi nãy đã đột nhiên không còn sót lại chút gì trong nụ cười e thẹn đó.

Cô đang đợi, cô ngỡ rằng anh sẽ giống như vô số lần trước đây, sẽ đè

cô xuống hoặc là bế thẳng cô lên không trung, sau đó ném cô lên giường

lăn lộn vài vòng. Ấy vậy mà, lần này cô đã đoán sai rồi. Khoảnh khắc

ngắn ngủi này, cô trông thấy trong mắt anh rõ ràng lóe lên, tựa như ngọn lửa đang nhảy nhót, khiến đáy mắt sâu thăm thẳm chiếu rọi ra sự nguy

hiểm mê hoặc lòng người. Thế nhưng ngay lập tức ánh lửa bập bùng đó bỗng chốc tắt lụi đi. Anh chỉ cười véo véo vào cằm của cô, "Đồ ngon thì phải để dành đến tối đêm từ từ thưởng thức chứ?".

Cô bị thái độ của anh làm trở nên mơ hồ, chớp chớp mắt hỏi: "Vậy bây

giờ?". "Bây giờ..." người đàn ông đẹp trai mệt mỏi ấy lại châm cho mình

điếu thuốc, trong làn khói thuốc, giọng anh dường như hơi mơ hồ: "Em có

thể trò chuyện cùng anh".

Mãi đến rất lâu sau này Thư Quân nhớ lại đêm hôm đó, không khỏi hối

tiếc trong lòng. Thoải mái trò chuyện gì cơ chứ? Một đôi nam nữ chỉ lấy

hoan lạc thể xác là mục tiêu cao nhất thì sao lại cần thiết nói chuyện

tâm tình cơ chứ? Thế nhưng khi Châu Tử Hoành đề xuất yêu cầu này, cô

cũng chẳng từ chối.

Cô đoán rằng bản thân nhất định là bị ma quỷ ám rồi, chỉ là vì giờ

khắc này đây anh dường như thu dẹp biểu cảm hời hợt thường ngày, ngón

tay kẹp lấy điểu thuốc đang tựa lên sofa, mặt mày lộ ra nét mỏi mệt cùng sự lãnh đạm. Vì thế mà cô trúng tà, nhất thời không ý thức được rằng

hành động kết giao tâm hồn này thuộc về phạm trù giao lưu về mặt tinh

thần. Hoàn toàn vượt xa giới hạn của mối quan hệ này.

Cô ngồi cạnh ngắm nhìn anh, hơi hốt hoảng. Biểu cảm anh lúc này vừa

xa lạ lại vừa quen thuộc, nhiều năm trước đây cũng từng có người hơi

giống Châu Tử Hoành hiện giờ.

Thật ra bọn họ rất giống nhau, cô nghĩ vậy. Tuy rằng cô đã quên mình

làm thế nào phát hiện ra điểm giống nhau ấy, tuy rằng Châu Tử Hoành phần lớn thời gian trước mặt cô đều mang khí chất phong lưu đa tình, nhưng

cô trước sau vẫn có thể thông qua anh nhìn thấy dáng hình của một người

khác.

Kỳ lạ biết bao. Dường như cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chăm của

đối phương, người đàn ông vốn trầm mặc ấy đang nghiêng người gảy gảy tàn thuốc, tiếp tục dựa vào sofa, khóe mắt hẹp dài lộ ra nụ cười nửa chính

nửa tà, ánh mắt liếc sang, hỏi: "Nhìn gì mà ngây người ra thế?". Thư

Quân vẫn mỉm cười, không trả lời. Ánh mắt anh cụp xuống dường như đang

nghiên cứu ánh lửa đỏ hồng giữa ngón tay, đánh giá hời hợt thoáng qua:

"Em không như trước đây nữa rồi".

Thư Quân ngẩn người, hoài nghi nói: "... Trước đây?".

Anh nghiêng đầu, hàm ý sâu xa, giọng điệu tỉnh bơ: "Lúc ở Lệ Giang".

Lệ Giang.

Thư Quân đã chẳng biết bản thân mình sống ở đó bao nhiêu lần nữa. Có

lẽ từ lúc nghe nói, cô đã xiêu lòng, vẫn mong muốn nhất định sẽ phải đi

xem sao. Khi còn học trung học thì chẳng thể nào, đợi đến lên đại học

thì cô tham gia tổ chức xã hội mỹ thuật có tổ chức vài lần hoạt động dã

ngoại nhưng đa phần chỉ là vẽ thực vật ở khu vực gần ngoại ô, lúc đó cô

đã bắt đầu khuyến khích Mạc Mạc đi du lịch với cô. Mạc Mạc lại chỉ thở

dài, "Cậu biết rồi đấy, mọi người đều là sinh viên nghèo, khó mà đi

được...". Thật ra vốn dĩ đó chỉ là lý do, Mạc Mạc chỉ ở nhà, cô là người phụ nữ tiêu chuẩn gia đình. Không phải lên lớp học thì cũng có thể ở lỳ trong ký túc xá ba ngày ba đêm không bước ra khỏi cửa. Thư Quân hết

cách chỉ đành lựa chọn đối tượng khác, hỏi khắp bạn bè, cuối cùng mới

hỏi đến Bùi Thành Vân.

Kết quả Bùi Thành Vân nghe xong nhắc nhở cô bằng giọng điệu lạnh lùng khô khan trong điện thoại: "Nơi đó nên đi một mình, sẽ có duyên kỳ

ngộ".

"Em là loại con gái tùy tiện ư?" Cô chất vấn với ngữ khí không vui.

"Vậy anh cũng không rảnh." Anh nói. "Nghỉ hè anh còn có kế hoạch khác".

Cô không khỏi thất vọng tràn trề, thật ra cô vốn không mong đợi Bùi

Thành Vân, người con trai máu lạnh như anh, có thể nói lời hay ý đẹp với nữ giới đã là chuyện không thể có rồi. Đi chơi du lịch cùng ư? Kiếp sau có lẽ mới có khả năng.

Thế nhưng không tới hai tuần, một ngày cô đi ngang qua sân bóng, vừa

kịp trông thấy anh ngồi bên sân xem đá bóng. Anh dường như có niềm đam

mê thể thao nhưng lại rất ít khi thấy anh ra sân tham dự. Cô bước đến

hỏi: "Chỉ xem mà không luyện tập thì có ý nghĩa gì chứ?". Khuôn mặt anh

hơi sa sầm lại, tựa như bị chọc vào chỗ đau, thái độ cực kỳ xấu, chỉ đưa ánh mắt về cô, chẳng hề có ý định đáp trả. Mà cô cũng chẳng mấy để tâm, bởi lẽ anh vẫn mang bản tính chết tiệt ấy, làm như ai nợ anh năm trăm

vạn vậy.

Anh vẫy vẫy tay về phía cô, nhân lúc cô cúi người xuống tiện tay lấy

bình n