ước suối vừa mở nắp trong tay cô, hớp vài ngụm. Cô vội vàng la
lên: "Cái này em uống rồi mà!" Nhưng chẳng kịp giằng lại.
"Sao mà nhỏ mọn thế chứ?" Gương mặt anh tỏ vẻ coi thường liếc nhìn
cô. "Cả bình nước cũng không đành lòng, vậy mà còn mong anh đi chơi Lệ
Giang cùng em." "Nói cũng như không, anh cũng chẳng đi!" "Nếu như anh
thay đổi ý định thì sao nào?" Một lúc sau, anh đột ngột hỏi. "Hả?" Cô
nhất thời không phản ứng lại, còn anh đứng phắt dậy, vừa đi vừa nói:
"Anh còn có việc, lúc khác có thời gian thì thương lượng".
Bóng anh dần khuất xa. Thật đáng tiếc, kế hoạch mùa hè đi Lệ Giang
cuối cùng cũng chẳng thành. Bởi lẽ tháng Tư năm đó đột ngột bùng phát
dịch SARS, khắp nơi phong tỏa, đi đâu cũng khó. Cô và Bùi Thành Vân cứ
thế vô tình để vụt mất cơ hội chỉ có hai người ở bên nhau. Còn về sau
này, khi cô một mình đi đến nơi sơn thủy hữu tình, trên đoạn đường đi
không khỏi suy nghĩ, cô và anh, liệu có phải thật sự không có duyên
phận?.
Năm cuối đại học, Thư Quân một mình vác ba lô đến Lệ Giang. Lệ Giang
thật sự đẹp như trong tưởng tượng. Cô tay xách máy chụp ảnh đầu đội
chiếc mũ rơm mua bên lề đường, lang thang từng ngóc ngách lót đá phiến,
gần như không muốn rời khỏi đó. Cô không muốn đi, không muốn trở về
thành phố C. Bởi lẽ ở nơi đó thiếu một người. Anh nói lời xin lỗi cô.
Rất lâu như vậy rồi, anh dường như chỉ nói với cô hai lần xin lỗi. Ở sân bay, đông người là thế, cô suýt không kiềm chế được rơi nước mắt còn
anh vẫn bộ dạng lạnh như băng ấy, thậm chí có hơi mất kiên nhẫn. Thế
nên, rốt cuộc cô vẫn kiềm lòng không khóc, chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn anh,
hỏi ra vẻ không có chuyện gì: "Vì sao nói điều này chứ?".
Trong khoảnh khắc ấy, cô hoài nghi mình nhìn nhầm, nụ cười của anh có chút chua xót, tựa như một thứ rượu mạnh nhất đắng nhất lăn từ cổ họng
cứ thế chảy vào con tim cô. Anh lựa chọn ra đi, đi rất đột ngột, giữa
anh và cô dường như vẫn phảng phất một ánh mắt bí ẩn, người xung quanh
không hiểu mối quan hệ của họ, thậm chí ngay cả cô cũng không hay không
biết gì.
Lúc đó cô không vội vã, cứ ngỡ vẫn còn nhiều thời gian để tiếp tục
lãng phí. Thế nhưng kết quả, cô vẫn là người cuối cùng biết tin ấy. Anh
phải đi xa, còn cô là người biết chuyện khi đã rồi.
Kỳ thực hai người không phải không có hành động thân mật gì. Mấy ngày trước khi anh ra đi, họ nắm tay nhau lần đầu kể từ khi quen nhau, nhưng cũng là lần cuối cùng. Thư Quân mãi mãi không quên được buổi tối đó.
Gió sông thổi nhẹ, vô cùng vấn vương. Hai người trò chuyện, không khí hiếm khi tuyệt vời như vậy, êm dịu tựa như ánh trăng mờ ảo trên bầu
trời. Cuối cùng anh đưa cô về đến trước cửa nhà, lúc phải chia tay, anh
đột nhiên gọi cô. Trong khoảnh khắc đó, đáng ra phải xảy ra điều gì đó.
Anh cúi đầu, trong ánh mắt phảng phất sót lại hình bóng của cô. Cô hơi
căng thẳng có lẽ vì thế nên mới bỏ qua mất sự đấu tranh giấu kín trong
lòng anh.
Hai người tựa gần nhau hơn nữa, anh cơ hồ muốn hôn cô nhưng lại có vẻ không muốn. Cuối cùng tiếng bước chân vọng ra từ hành lang, ánh đèn cảm biến bật sáng, sợ hãi thoái lui trong sự quấn quýt, bịn rịn. Anh thuận
thế lui về sau hai bước, cười nhạt nói: "Về đi, ngủ ngon".
Gặp lại nhau là ở sân bay, đối diện với hai người bạn đồng học cùng
đi tiễn cô thật sự chẳng cách gì nói nên lời những hoài nghi trong lòng
mình. Vì sao lại đột ngột như vậy? Cô không hiểu. Lòng tự trọng đầy mạnh mẽ cùng sự xấu hổ đã khiến cô từ chối thừa nhận bản thân từng có những
suy nghĩ viển vông. Khi cô đang mơ một giấc mơ đẹp thì anh lại thu dọn
hành lý chuẩn bị rời khỏi thành phố này thậm chí là đất nước này. Vậy
thì, tối hôm đó là thế nào chứ?.
Sự ra đi của Bùi Thành Vân đối với Thư Quân mà nói phảng phất như tựa tằm nhả sợi. Chẳng hề có sự đau thương không dứt đầy choáng ngợp, nhưng lại càng giày vò, từng chút từng chút một, bào mòn cô trong từng khoảnh khắc nhỏ nhặt.
Đến nay, cô mới biết thời gian mấy năm qua bản thân mình đã đặt bao
nhiêu tình cảm vào một người đàn ông. Dường như chỉ là thoáng qua, nhưng hóa ra đã khắc sâu tận xương tủy. Sự lựa chon của anh gần như là cự
tuyệt, mà lại đúng vào lúc mơ hồ đưa một nhát dao mềm mại chí mạng. Anh
đối xử với cô như vậy, khi lạnh lùng khi ấm áp, khi thì thô bạo khi thì
nhẹ nhàng, chính vào khoảnh khắc cô xao xuyến rung động, anh đâm cô một
nhát dao vào tim mà ngay cả một lời giải thích cũng chẳng có. Sao lại có người tàn nhẫn thế chứ?.
Cô không thể tin đó là Bùi Thành Vân, thậm chí hoài nghi bản thân có
phải bị mù. Thế là dứt khoát một mình chạy đến Lệ Giang. Nơi anh không
thể cùng đi với cô, cô phải đi một mình. Tại đó cô gặp Châu Tử Hoành,
hoàn toàn tình cờ.
Đó là ngày cuối cùng cô ở Lệ Giang, kỳ nghỉ ngắn hạn cũng sắp kết
thúc. Cô vốn chỉ vu vơ lang thang trên khắp các con phố cổ trong hoàng
hôn mà không giống với đa số các khách du lịch khác tìm kiếm thú vui tại các quán bar nổi tiếng.
Kết quả là cô thật sự có được duyên kỳ ngộ. Đối phương là người đàn
ông thân hình dong dỏng cao, từ góc độ của cô chỉ thấy gương mặt nhìn
nghiêng của anh, t