pacman, rainbows, and roller s
Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323671

Bình chọn: 9.00/10/367 lượt.

ngón tay giơ ra chạm vào mặt

cô, đột ngột ngừng lại sau khi bất giác nhận ra, anh đột nhiên véo véo

vào má cô, không chút suy nghĩ gì nói một câu: "Dạo này có phải là béo

ra không?".

"Gì cơ?" Cô hoài nghi mắt chớp chớp, hiển nhiên là vẫn chưa hiểu rõ việc gì.

Kết quả anh lại làm ra vẻ không có việc gì rụt tay lại, nhìn phía trước nói: "Không có gì?".

Kỳ thực ngoài những lúc lên giường ra, giữa anh và cô rất ít khi có

những cử động thân mật tự nhiên thế này. Còn anh vừa rồi lại không kiềm

chề được mình, chỉ cảm thấy dáng vẻ trò chuyện của cô đáng yêu, vì thế

mà lần đầu tiên không mang bất kỳ ý nghĩ sắc dục nào theo tiềm thức muốn đưa tay ra chạm vào cô.

Vừa lúc gương mặt cô gần trong gang tấc, do vừa mới lên xe, bị hơi ấm thổi vào làn da, khuân mặt tựa như nửa trái đào mật, phảng phất lan tỏa từ trong ra ngoài hơi thở ngọt ngào mê hoặc lòng người.

Thế nhưng vừa đưa tay lên, anh nhìn thấy bóng mình trong mắt của cô,

lúc này mới như chợt thức tỉnh – anh chưa bao giờ xúc động như vậy, càng chưa bao giờ có những hành động như vậy bất luận là với người phụ nữ

nào đi nữa.

Vậy mà hôm nay, anh lại như bị trúng tà vậy.

Anh âm thầm kinh ngạc, không khỏi hành động khác đi để che giấu. Vì

thế mà, anh lựa chọn cách véo véo má cô tượng trưng sau đó tùy tiện nói

một câu để lảng tránh đi ý đồ ban đầu của mình.

Thật ra cô không béo, không béo chút nào. Trước đó, công việc quá bận rộn, cả gương mặt gầy đến mức dường như chỉ sót lại đôi mắt to, bảo anh làm sao mà thấy thoải mái cho được. Trong lòng ngẫm nghĩ, dù gì cũng là người phụ nữ của Châu Tử Hoành, sao cô khiến bản thân mình trở nên đáng thương đến thế chứ?

Vậy mà, trên xe chẳng qua chỉ vài giai điệu nhỏ nhặt. Châu Tử Hoành

xưa nay là cao thủ luôn nắm thế chủ động. Vì lẽ đó mà trước khi Thư Quân tỏ vẻ nghi hoặc anh lại chuyển đề tài thoải mái vui vẻ. Phút xao động

trong khoảng khắc vừa rồi cũng tựa như ánh đèn xe lóe sáng trên lằn

đường, đến nhanh biến mất cũng nhanh.

Bữa tối ăn ở bên ngoài, một câu lạc bộ mới được khai trương.

Cho dù Thư Quân không vừa lòng lắm với sự sắp xếp này nhưng vẫn không khỏi thừa nhận rằng dường như chỉ cần Châu Tử Hoành nguyện ý làm, anh

sẽ làm cho sự việc hoàn thiện mỹ mãn. Chí ít là sảnh bao tối nay đặt

trước cực kỳ bí ẩn. Trong lúc dùng bữa ngoại trừ một người cố định phục

vụ họ ra thì trong suốt bữa ăn không gặp bất kỳ người nào khác.

Dường như hiểu được tâm tư của cô, dùng xong cơm Châu Tử Hoành hỏi: "Bữa tối thế này không làm em khó xử chứ?".

Cô nhìn biểu cảm của anh, không rõ anh thật sự hỏi thăm hay cố tình

châm biếm, thế là vờ ngốc nghếch, chỉ gật đầu nói: "Hương vị thức ăn

cũng không tồi".

Anh cười nhạt, chợt dừng một lát rồi đột ngột nói với cô: "Hôm nay là sinh nhật anh".

Cô nghe mà giật mình, nói: "Thật thế ư?".

Thật ra anh cũng kinh ngạc, vì sao lại nói với cô điều này? Nhưng vẫn gật đầu.

"Sao không nói sớm chứ?" Bộ dạng cô dường như hơi khó chịu. "Em cũng chẳng chuẩn bị quà".

Mải trò chuyện hai người về đến nhà lúc nào không hay. Châu Tử Hoành

ngồi xuống sofa, biểu cảm rất ung dung thoải mái: "Anh cho phép em tặng

bù".

Cô đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ rồi đột nhiên cười rạng rỡ, tiến đến

hai ba bước quỳ xuống trước anh, như chuồn chuồn đậu trên mặt nước đặt

làn môi lên đôi môi anh.

"Chỉ thế thôi?" Anh nhướng nhướng mày, trong mắt toát ra thông ý ngờ vực.

Cô điệu bộ nghiêm túc, gật gật đầu, "Tạm thời chỉ thế thôi!".

"Thật nhỏ mọn."

"Vì thật sự nghĩ không ra anh muốn cái gì!"

"Thông thường em hay tặng quà gì cho ban trai?"

Cô vẫn ngồi trên đùi anh, mặt không biến sắc nói dối: "Em chưa từng tặng quà cho người khác phái".

Anh quả nhiên không tin, vòng tay mở rộng ôm eo cô, khẽ dùng sức,

mang chút ý vị mơ hồ gượng ép, trong mắt sáng đen hẹp dài toát lên nụ

cười nhẹ: "Thật ư?".

"Gạt anh làm gì?" Cô mím môi, hỏi vặn lại. "Hôm nay anh nhận được bao nhiêu quà rồi?"

"Chẳng có món quà nào."

Cô mỉm cười, "Lẽ nào những người bạn gái của anh đều nhỏ mọn giống em ư?".

"Em không nhỏ mọn." Anh liếc nhìn cô, môi áp sát cổ cô, giọng điệu

khẽ trầm trầm, nói nửa đùa nửa thật: "Em chỉ là không thích lấy lòng anh thôi".

Luồng hơi ấm quen thuộc rạo rực phà vào cổ, ánh đèn trong phòng trong suốt, rõ ràng là không bật lò sưởi, Thư Quân lại cảm thấy cơ thể nóng

ran, lại càng cảm thấy bất an. Ánh mắt Châu Tử Hoành vốn sắc nhọn, tiếp

xúc lâu vậy rồi, cô đương nhiên tin là anh hiểu cô, nhưng đến nay anh

nói thẳng thắn như vậy lại khiến cô không biết nên phản ứng thế nào.

Tự dưng không thể thừa nhận được, trong những ngày tháng này, trong

không khí này đây, thừa nhận đồng nghĩa với việc phá hoại tình cảm. Thế

là cô nhếch khóe môi mỉm cười, dùng thủ thuật quan thuộc, cúi đầu phủ

nhận: "Đâu nào?".

Giọng điệu uyển chuyển mang chút ý vị nũng nịu rõ rệt. Cô biết rõ

chiêu này cực kỳ hữu dụng. Trong mối quan hệ này, Thư Quân không quên

vai diễn của mình. Khi nào cần dịu dàng thì dịu dàng, cần làm nũng thì

cũng tuyệt đối chẳng mơ hồ. Cô là người tình của anh, vì thế mà trước

tình huống bản thân không