Polaroid
Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324164

Bình chọn: 10.00/10/416 lượt.

n ngồi ở sofa, duy trì

tư thế vừa rồi. Ánh mắt dừng ở một góc nào đó. Cũng chẳng rõ có phải do

góc độ không, hay là vì quá buồn ngủ mà hoa mắt. Cô chỉ cảm thấy mắt anh sâu thẳm mênh mông tựa như đầm nước xưa cũ trầm mặc, ngay cả ánh đèn

sáng rực trên đầu cũng cách biệt hoàn toàn, không cách gì phản chiếu

được.

"... Nếu như anh không nhắc, em cũng sắp quên mất rồi." Khó khăn lắm

mới thoát ra khỏi hồi ức, Thư Quân dường như hơi nghẹn ngào,vội vàng thu dọn lại mớ cảm xúc rồi hỏi: "Em lúc đó và bây giờ có gì khác nhau?".

Châu Tử Hoành đưa mắt liếc cô, tuy chỉ là một giây ngắn ngủi, nhưng ánh

mắt của anh sâu thẳm như biển khơi khiến cô hơi sợ hãi. Mãi lâu sau Châu Tử Hoành mới mở miệng, ngữ khí chế nhạo nói: "Bây giờ trưởng thành

hơn".

Cô bĩu môi, rõ ràng biết đáp án trong lòng anh vốn không phải vậy

nhưng cũng không vặn lại, chỉ thuận theo mà cười, nói: "Đã mấy năm trôi

qua rồi, nếu vẫn còn ấu trĩ như thế thì chẳng phải buồn cười lắm sao?".

Châu Tử Hoành không có ý kiến, lại liếc nhìn cô, vẻ mặt hàm ý thâm

thúy khó hiểu. Cô tránh ánh mắt của anh, trực giác cho thấy Châu Tử

Hoành tối nay có chút gì đó khác thường nhưng lại không nói ra được cụ

thể là gì. Chỉ đành tạm thời thông minh lựa chọn im lặng. Kỳ thực, sau

này khi họ gặp lại tại thành phố C, không ai cố ý nhắc lại quãng thời

gian đã qua ấy. Cô nhận ra anh, anh dường như cũng nhớ cô chỉ vậy thôi.

Sau này Thư Quân cũng từng suy nghĩ, có lẽ vốn dĩ không có thời gian

để họ cùng nhau nhớ lại buổi tối xa xỉ ở Lệ Giang đó. Bởi lẽ gặp lại

nhau không lâu cô đã lên giường cùng anh, về sau thì mối quan hệ của họ

xảy ra sự thay đổi thật sự.

Khi giữa hai người phân rạch ròi ranh giới, khi cô đến cả xe của anh

cũng không chịu ngồi thì những hồi ức ấy tự dưng trở thành những điều

không cần thiết, nhắc lại làm gì nữa.

Gương mặt cô cũng chẳng thay đổi gì nhiều, nhưng đối mặt với anh cả nụ cười cô không để lộ ra.

Hai ngày sau cùng Mạc Mạc dạo phố, đi qua gian hàng thời trang nam,

Thư Quân dừng lại. Con ngươi Mạc Mạc di chuyển, ma mãnh hỏi thăm dò:

"Muốn mua quần áo tặng ai à?".

Gương mặt Thư Quân nghiêm túc, "Tùy hứng xem chơi thôi, ai nói là phải mua đâu!". Ánh mắt rời khỏi chiếc áo sơ mi nam.

Quần áo của Châu Tử Hoành quá nhiều, đã được người giúp việc sắp xếp

vô cùng ngăn nắp. Cô đã từng có dịp trông thấy phòng y phục của anh. Bên trong có đến mười mấy kiểu dáng sơ mi nhưng chỉ có ba màu đen, trắng,

tro. Cô suy ngẫm, quà sinh nhật hay là thôi đi, dù sao anh cũng chẳng

thiếu thứ gì.

Trung tâm mua sắm lớn này của tập đoàn tài chính nổi tiếng thế giới

mới mở trong thành phố, quy mô hoành tráng, bất luận là trang trí hay cơ sở vật chất đều rất trang trọng.

Hai người đi dạo vừa đúng ba tiếng đồng hồ, cũng chẳng qua chỉ là ghé mắt lướt qua. Cuối cùng Mạc Mạc thật sự không thể kiên trì tiếp tục

được nữa, nói: "Tụi mình lên lầu ăn chút gì đi, chân sắp gãy ra rồi!".

Vì không phải cuối tuần, thêm vào đó không gian bên trong trung tâm

mua sắm đủ rộng rãi, đưa mắt nhìn quanh thấy chẳng bao nhiêu người. Mà

ưu điểm của vắng người là không phải chen lấn lúc đi thang máy. Thực ra, Thư Quân mắc chứng bệnh sợ không gian eo hẹp, bình thường thà đứng ở

thang máy cuốn từng bậc từng bậc còn hơn đi thang máy nâng.

Thế nhưng, hôm nay thật sự quá mệt, Mạc Mạc mang giầy cao gót, gót

chân nổi lên hai mụn nước lớn. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Mạc Mạc,

Thư quân đành đi theo tiến về phía thang máy.

Hai cánh cửa kim loại mở ra, bên trong chỉ có đôi tình nhân. Thư Quân tiến vào trong, cho dù là mặt bức tường thủy tinh cao, sáng và trong

suốt, không gian vô hình phóng lớn trong thị giác, nhưng khi cửa đóng

lại, tim cô bất giác đập dồn.

Thang máy từ từ đi từ tầng ba lên tầng mười, cô vô tình ngẩng đầu đếm những con số chuyển động trên màn hình tinh thể lỏng. Mạc Mạc trông

thấy đứng bên nói đùa: "Đừng sợ, nếu không xoay người lại, nhìn ra bên

ngoài đi, dù gì cậu cũng không sợ độ cao mà!".

Thư Quân cũng muốn nói gì đó để xoa dịu tinh thần căng thẳng quá mức

của mình, nhưng miệng vừa cử động thì ngay lập tức cảm thấy mặt đất dưới chân rung động dữ dội. Vốn dĩ không kịp suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên mất

thăng bằng. Cô phải chống tay vịn vào bức tường thủy tinh mới đứng vững

được.

Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc, rồi dừng lại, kể cả đèn trong thang máy vụt lóe lên, và trở lại như lúc ban đầu.

"Chuyện gì thế..." Người con gái đó tay nắm chặt lấy bạn trai, đầy hoảng sợ.

Thư Quân tựa vào tường, nhìn ra ngoài theo bản năng. Sau đó một cảm giác đè nén tận đáy lòng nhanh chóng nuốt trọn lấy cô.

Thang máy dừng lại, bọn họ bị kẹt giữa không trung.

Lập tức nghe thấy tiếng la thất thanh đầy hoảng loạn từ cô gái trẻ,

người phản ứng bình tĩnh nhất trong bốn người là bạn trai của cô gái

kia. Sau khi phát hiện sự việc này, anh ta nhanh chóng ấn vào chuông báo động trên phím điều khiển. Sau đó xoay người lại an ủi bạn gái.

"Đừng sợ, nhân viên cứu hộ sẽ nhanh chóng đến thôi... Không phải đợi lâu đâu, tin anh đi!"

Giọng anh ta còn rất trẻ, nghe kỹ thấy bản th